Vệ Manh trở lại lớp học, gương mặt sầm lại trông vô cùng đáng sợ. Cả lớp vốn đang rất ồn ào, nhốn nhào thì ngay lập tức im bặt chỉ vì thấy bóng dáng Vệ Manh đi vào.
Lữ Nhi đang ngồi thì liếc mắt sang phía hắn, cậu thầm cảm ơn vì nhờ hắn mà cái lớp hỗn đản này đã trật tự hơn một chút. Nhưng cậu cảm thấy sắc mặt kia có gì đó không ổn, cơ mà Tiểu Dĩnh của cậu đâu? Chẳng phải lúc nãy cậu ta đi tìm hắn à?
Lữ Nhi nhíu mày, đứng dậy đi xuống chỗ Vệ Manh, " Vệ Manh, cậu có thấy Dĩnh Thiên không?"
Vệ Manh ngả người ra sau, tay để lên thành ghế, phong thái trông rất lưu manh. Lữ Nhi thấy hắn im re không trả lời, bèn giục, " Này này, có nghe tôi nói không?"
" Sao lại hỏi tôi?" Vệ Manh lười nhác ngước nửa mặt lên nhìn cậu.
" Sao lại hỏi tôi? " Lữ Nhi khó chịu nhại lại câu nói của hắn, sau đó thì nói tiếp, " Dĩnh Thiên lúc nãy đi tìm cậu cơ mà. Cái trường không phải cái dinh mà không thể tim được người như cậu a. "
Cơ thể Vệ Manh bắt đầu nhúc nhích, hắn chống cằm, vẻ mặt nghĩ ngợi rồi buông ra một câu, " Tôi với cậu ta thân đến vậy sao?"
"............. " Lữ Nhi nghe hắn nói có gì đó không lọt vào tai. Tiểu Dĩnh không thân với nhà ngươi thì thân với ai? Suốt ngày cậu ấy cứ luôn miệng nhắc tên ngươi, đến mức cứ tưởng câu cửa miệng của Tiểu Dĩnh là Đại Manh này, Đại Manh nọ luôn rồi.
Lữ Nhi lúc này bình tĩnh, cậu can đảm ngồi xuống cạnh ngọn núi lửa đang muốn bùng phát, nhỏ nhẹ hỏi, " Tớ muốn hỏi...cậu với Tiểu Dĩnh đã xảy ra gì sao?"
Cả lớp lúc này rất im, tiếng gió rít bên ngoài cũng đủ lọt vào tai từng người một. Cho nên câu hỏi của Lữ Nhi cứ thế vang trong lớp dù âm lượng chỉ như người ta thì thầm với nhau.
Mọi người tò mò ngoái đầu xuống nhìn hai người bọn họ, ánh mắt săm soi đến ngứa ngáy tay chân.
Lữ Nhi định liếc mắt sang hù dọa cái lớp nhiều chuyện này thì Vệ Manh đã lên tiếng trước, " Nhìn đủ chưa?"
Cả lớp: ".... "
Mọi người bị giọng nói lạnh tanh của hắn làm cho giật bắn mình, tức tốc quay trở lên.
Lữ Nhi ngồi bên cạnh cười thầm, " Tôi còn tưởng cậu lại giở ra cái trò "Muốn nhìn gì? Tôi cho nhìn nhé." rồi kéo tôi vào hôn vài phát cơ."
Vệ Manh nghe cậu nói, bỗng dưng nhếch môi cười cười. Cái tên Lữ Nhi này từ nhỏ đã có óc hài hước, hiếm ai có thể khiến hắn vốn đang nổi điên mà có thể cười được như vậy.
" Đừng lo, tôi vốn không thích làm trò đó với người khác." Vệ Manh trả lời mà không nhìn cậu lấy một cái.
Lữ Nhi cười gian manh, cậu gật gật đầu, thì thầm, " Phải nha, tôi cũng thừa biết cậu chỉ thích làm trò đó với ai thôi."
Vệ Manh: "........... "
Mặt mày hắn ta lại tối sầm lại, cơn giận dữ đã quay trở lại.
Lữ Nhi không màng đến tâm tình của hắn ra sao, cậu tiếp tục truy vấn, " Hai người rốt cuộc bị làm sao? Cậu có phải đã lại lưu manh làm trò gì với Tiểu Dĩnh rồi?"
Vệ Manh thực ra không muốn nhắc đến chuyện kia nữa, hắn khá đau lòng khi nhớ lại sự việc đó. Dù Dĩnh Thiên có giải thích thế nào thì hắn cũng nghe, nhất quyết không nghe một câu.
Con người hắn, tuy lưu manh, bạo lực, lười nhác. Nhưng hắn cũng có quy tắc riêng của bản thân, chính là rất ghét ai nói dối và không chịu nhận lỗi.
Hắn xoay mặt sang Lữ Nhi rồi ngoắt cậu lại, ghé sát tai nói, " Đúng vậy, tôi vừa ăn sạch cậu ta rồi. Hài lòng không?"
"............" Cái thằng không có tiền đồ nhà ngươi!!!!!!
Lữ Nhi nghe xong chỉ siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn mà không thốt nổi ra một cậu. Cái gì mà ăn sạch? Ăn rồi thì bỏ Tiểu Dĩnh ở lại một mình mà coi được á?
" Cậu đi chết đi. " Lữ Nhi đứng phắt dậy, mắng một câu rõ to rồi ngoảnh người đi khỏi lớp.
Cậu chạy bình bịch trên hành lang, rất nhanh đã đứng trước cửa phòng. Lữ Nhi mở cửa đi vào, căn phòng tỏa ra khí lành lạnh thật dễ chịu.
Trên giường, có một người đang nằm cuộn mình trong chăn, chăn được chùm kín cả mặt, chỉ chừa ra mái tóc đen tuyền bị rối.
Lữ Nhi khẽ khàng tiến lại gần đó thì phát hiện Dĩnh Thiên đang nằm ngủ. Hai tay cậu siết chặt drap giường, mấy ngón tay khẽ động đậy, cái đầu hình như cũng không yên.
"...Tiểu Dĩnh..." Lữ Nhi vươn tay lấy chăn ra khỏi mặt Dĩnh Thiên thì thấy mắt cậu đang nhắm chặt, đôi mày chau vào nhau, đôi môi lại đang bị chính cậu cắn chặt đến rướm máu.
" Này Tiểu Dĩnh, cậu làm sao vậy? Dậy đi..." Lữ Nhi hoảng hốt lay lay cánh tay Dĩnh Thiên, hình như cậu ta vừa gặp ác mộng.
Dĩnh Thiên nghe thấy giọng nói ấm áp vang bên tai, cơ mặt cũng dần dãn ra, hơi thở lại trở về nhịp điệu đều đặn.
Hóa ra là cậu ta vừa gặp ác mộng thật. Lữ Nhi nhìn Dĩnh Thiên một lượt từ trên xuống dưới, sau đó thì ngớ cả người.
Quần áo của Tiểu Dĩnh bị làm sao vậy? Áo thì xộc xệch nhăn nhúm, quần thì dây nịt đã bị tháo ra. Lữ Nhi nhíu mày, đưa tay chạm vào người Dĩnh Thiên thì mới biết rằng cậu ấy đang sốt.
Ngay khi xác định được nhiệt độ cơ thể Dĩnh Thiên, Lữ Nhi đã tức tốc chạy tới lục hộp sơ cứu, lấy ra một cái cặp thủy rồi nhanh chóng đo nhiệt độ cho Dĩnh Thiên.
Năm phút đồng hồ trôi qua, Lữ Nhi ngồi bên cạnh chờ đợi, sau đó lấy cặp thủy ra nhìn qua, 39 độ. Dĩnh Thiên bị sốt thật rồi.
Cậu lo lắng nhìn Dĩnh Thiên gương mặt đỏ bừng bừng, cả người nóng như đang phát hỏa. Chỉ với hai phút, bên cạnh Lữ Nhi đã có một chậu nước nhỏ, một cái khăn mặt.
Lữ Nhi quyết định bỏ tiết buổi chiều để ở phòng chăm sóc cho Dĩnh Thiên. Cậu vắt khăn rồi lau qua gương mặt kia, chốc chốc lại xả khăn rồi đắp lên trán cho Dĩnh Thiên.
Đến gần bốn giờ chiều, Lữ Nhi lật đật đi xuống căn tin mua một ít cháo mang lên phòng, đang đi giữa chừng thì cậu bắt gặp Cần Siêu đang khoác tay cùng một nữ sinh khá xinh đẹp.
Lữ Nhi cố gắng vờ đi như không thấy, Cẩn Siêu thì lạnh lùng lướt qua người cậu, hắn nhếch môi cười nói với cô gái bên cạnh mình.
Có rất nhiều lần Dĩnh Thiên đã hỏi cậu rằng cậu có tình cảm với Cẩn Siêu không. Hầu như lần nào cậu cũng chỉ trả lời một câu gọn lỏn, " Không bao giờ."
Nhưng có ai biết được, đó chỉ là một câu nói dối thông thường mà thôi. Cả hai người vốn đã rất thân mật với nhau, từng ôm nhau rồi những cử chỉ yêu thương khác, một người bình thường như cậu lẽ nào lại không động lòng được chứ?
Lữ Nhi cũng có trái tim, cậu cũng biết rung động rồi yêu thương. Nhưng mà chính con người kia đã khiến trái tim cậu khoét thành một vết thương nhỏ, nhỏ thôi nhưng cũng đủ khiến cậu đau lòng.
Tốt, nếu đã lơ nhau như người dưng thì cậu cũng không màng đến nữa. Đau lòng thì có đó, nhưng theo thời gian rồi mọi thứ sẽ trở về lúc ban đầu. Lữ Nhi cậu đây sống một mình cũng không vấn đề gì. Yêu thương vốn chỉ khiến con người sáng mắt ra thôi!
Lữ Nhi đứng một chỗ suy nghĩ rồi lẳng lặng cất bước đi tiếp, vào đến phòng thì thấy Dĩnh Thiên đang ngồi trên giường.
" Dậy rồi à? " Lữ Nhi trưng ra nụ cười mừng rỡ đi đến bên cạnh.
Dĩnh Thiên nghe giọng nói của Lữ Nhi liền xoay qua nhìn một cái, sau đó thì gật đầu, "...Tớ vừa dậy..."
Lữ Nhi đặt tô cháo lỏng trên bàn, sau đó thì ngồi lên giường, xem xét sắc mặt Dĩnh Thiên. Nhiệt độ đã giảm, mặt cũng bớt đỏ, hình như đã ổn nhiều rồi.
" Ăn cháo này. " Lữ Nhi nói rồi cầm tô cháo lỏng lên múc từng muỗng cho Dĩnh Thiên.
Dĩnh Thiên vì cơ thể vẫn còn hơi mệt nên cứ mặc cho Lữ Nhi đút mình ăn, cháo ở canteen trường nấu khá ngon, vị rất vừa miệng. Dĩnh Thiên tập trung ăn sạch tô cháo.
Sau khi ăn xong, Lữ Nhi lúc này mới ngồi đối diện Dĩnh Thiên, gương mặt nghiêm túc bắt đầu truy vấn.
" Rốt cuộc sáng nay đã có chuyện gì?" Lữ Nhi hỏi.
Dĩnh Thiên nghe cậu hỏi chỉ mở to mắt nhìn lại, môi mấp máy nhưng không trả lời. Cậu không muốn nhớ lại chuyện khủng khiếp đó, cũng không muốn nhớ đến cái tên đáng ghét đó.
" Tiểu Dĩnh, cậu nói hết ra đi, tớ sẽ nghe hết. Đừng giấu một mình, cậu sẽ mệt mỏi, hiểu không?" Lữ Nhi biết mình phải dụ ngọt thì tên nhóc này mới chịu mở miệng.
"...Tớ với Vệ Manh đã cãi nhau." Dĩnh Thiên cuối cùng cũng chịu nói ra.
Lữ Nhi thở dài, biết ngay mà, một tên thì hậm hực nổi điên, một người thì đau lòng đến ngã bệnh. Hai người rốt cuộc muốn ngược nhau đến bao giờ?
Lữ Nhi xoa xoa đầu cậu, " Cãi nhau chuyện gì? Lỗi của ai? "
" Là hiểu lầm. Tớ nghĩ là lỗi của cả hai, tớ đã không biết giữ đồ mà cậu ấy cho, còn cậu ấy thì ngang bướng không chịu nghe tớ nói."
Dĩnh Thiên suy nghĩ kỹ càng rồi nói.
Lữ Nhi gật gật, " Tớ hiểu rồi. Tính Vệ Manh bướng lắm, bây giờ càng giải thích, hắn sẽ càng nghĩ cậu ngụy biện. Tạm thời hãy im lặng một thời gian, từ từ hắn cũng hiểu thôi. "
Dĩnh Thiên cúi thấp đầu, cậu mím chặt môi, viền mặt lại đỏ lên, " Nhưng mà...."
" Hở? Sao? "
Dĩnh Thiên lắc lắc đầu, nước mắt đã rớt xuống chăn, " Vệ Manh bảo từ giờ chúng ta tớ không còn là bạn nữa. Cậu ấy tuyệt tình lắm, rất tuyệt tình. Tớ đã rất sốc, sốc lắm, tớ không chịu nổi. " Dĩnh Thiên bắt đầu không kiểm soát được cảm xúc.
" Được rồi được rồi, bình tĩnh lại, Tiểu Dĩnh. " Lữ Nhi vội ôm cậu rồi vỗ vỗ lưng.
Dĩnh Thiên tựa đầu vào vai Lữ Nhi mà khóc, " Cậu biết không? Tớ cảm thấy tớ càng ngày càng không kiểm soát được cảm xúc của mình. Lần đầu khi tớ phát hiện bản thân luôn muốn những động chạm của Vệ Manh, tớ đã vô cùng hoảng loạn. Cậu nói xem, tớ có bệnh về tâm lý đúng chứ? Tớ luôn nhớ cậu ấy, muốn nói chuyện cùng cậu ấy, muốn cậu ấy ôm mình, dịu dàng với mình. Tớ muốn tất cả những điều đó, và chỉ mỗi Vệ Manh thôi..."
Mình biết rồi cũng có ngày này mà, tình cảm của Dĩnh Thiên trong sáng quá, đã yêu thích con người đó như vậy hẳn là đang đau lòng lắm.
Tiểu Dĩnh à, trái tim cậu đúng là không nghe lời, đặt nhầm chỗ rồi, có biết không?
" Vệ Manh muốn làm gì tớ cũng được, tớ đều sẽ chấp nhận hết. Nhưng sáng nay, cậu ấy đã nói như vậy, tim tớ đau lắm, nó như đang vỡ ra nghìn mảnh ấy. Tớ không thể kìm nén được." Dĩnh Thiên sụt sùi.
" Tiểu Dĩnh, đầu tiên, cậu không hề mắc bệnh về tâm lý. Thứ hai, tớ sẽ cho cậu buồn hết tối nay, chỉ tối nay thôi, nghe không? Cuối cùng, cậu cần biết điều này, tớ nghĩ cậu thích Vệ Manh rồi. Cậu nghĩ liệu bản thân sẽ chịu nổi cảm giác đơn phương này không?"
Dĩnh Thiên nghe cậu nói, nhất thời trống rỗng. Đúng là cậu đã thích Vệ Manh, điều này chính cậu đã nhận ra từ lâu. Còn về chuyện có chịu nổi cảm giác đơn phương không thì cậu cũng không rõ nữa.
"....Tớ không biết." Dĩnh Thiên nhỏ giọng đáp.
Lữ Nhi cười nhẹ, " Không biết thì đừng cố tìm ra câu trả lời. Đến lúc nào đó, cậu cũng tìm thấy điều mình muốn thôi. Điều quan trọng cậu cần nhớ, là thời gian sẽ chữa lành tất cả."
Dĩnh Thiên dựa đầu vào vai Lữ Nhi, nghe những lời đó, tâm tình của cậu trở nên nhẹ nhõm hơn.
...
Vậy là đã kết thúc năm lớp mười đầy những cảm xúc vui buồn lẫn lộn, Lữ Nhi với Dĩnh Thiên đang bận rộn sắp xếp đồ đạc trở về nhà với gia đình.
Dĩnh Thiên có lẽ là người vui nhất, cậu từ sớm đã thức dậy, chuẩn bị tất cả đồ đạc. Tâm tình sau một tháng kể từ cái ngày đầy nước mắt đó, Dĩnh Thiên đã đỡ hơn rất nhiều.
Cậu không còn nghĩ đến chuyện đó nữa, mặc kệ cho thời gian quyết định. Tình cảm này cũng chỉ là nhất thời thôi, chắc chắn sẽ tan biến trong khoảng thời gian cậu về nhà mẹ.
Sắp xếp xong xuôi, Dĩnh Thiên với Lữ Nhi rời khỏi phòng, cả hai sóng vai ra đến cổng trường. Xe của nhà Lữ Nhi đến đón cậu, Lữ Nhi đành phải tạm biệt Dĩnh Thiên tại trường.
Bây giờ chỉ còn mỗi Dĩnh Thiên, cậu kéo vali đi một quãng ra bến xe, ngồi trên xe mà mắt cậu chỉ phóng ra bên ngoài, đầu óc lại miên man suy nghĩ.
Chỉ mười lăm phút nữa là cậu được gặp lại mẹ rồi. Suốt chín tháng ở trường, cậu đêm nào cũng nhớ mẹ, cũng gọi điện về cho mẹ. Nhưng mà chừng ấy cũng không thể lấp đầy khoảng trống khi vắng mẹ bên cạnh.
Dĩnh Thiên suy nghĩ một lúc thì phát hiện xe đã dừng lại, cậu lững thững kéo vali đi trên con đường vắng vẻ. Nhà cậu là ở một vùng quê yên bình, cũng khá ít người.
Cậu đi bộ từ bến xe vào đến nhà mình, đứng trước cửa, cậu nhanh tay nhấn chuông.
Từ bên trong vọng ra giọng nói ấm áp ngày nào, Mộc Nghiên mở cửa, trước mặt cô hiện ra hình dáng của con trai bảo bối, đôi mắt đầy ngỡ ngàng và mừng rỡ, " Bảo bối, con đã về rồi. "