Bạn Học Trình, Chúng Ta Hẹn Hò Đi!

Chương 89: 89: Bàn Chuyện




Mới sáng sớm Lục Hàn đã nhịn không nổi mà lôi kéo cô thức dậy sớm để đi đến cục dân chính đăng kí kết hôn, cô cũng bất lực làm theo anh.
Sau khi đăng kí kết hôn xong hai người liền về nhà để thưa cho người lớn biết chuyện này.

Bố mẹ anh nghe xong cũng hấp tấp giống anh chuẩn bị đồ qua nhà cô để nói chuyện.
Còn gia đình cô ngoại trừ Khương Ngọc ra thì mọi người đều rất sốc với cái tin tức này.

Chưa hết sốc chuyện này thì đến chuyện khác vì nhận được một cuộc gọi từ bên Lục Gia bảo rằng họ sẽ đến nhà cô để hỏi cưới.
Gia đình cô cũng nhanh tay nhanh chân để chuẩn bị đồ tiếp khách.

Không đợi quá lâu thì bên Lục gia cũng đã đến.
Thu Nguyệt:" Mời mọi người ngồi!"
Trình Lâm:" Mọi người đừng khách sáo quá!"

Lâm Nhi:" Cảm ơn hai người! chắc hai người cũng biết chuyện của hai đứa nhỏ rồi thì chúng ta cũng nên bàn bạc làm hôn lễ cho tụi nhỏ chứ nhỉ!"
Thu Nguyệt:" Đơn nhiên rồi!"
Lâm Nhi:" Tôi cũng đã xem ngày rồi tháng sau là thích hợp nhất đấy!"
Thu Nguyệt:" Tôi cũng có ý định này! chúng ta hợp ý nhau lắm haha!"
Lâm Nhi:" Phải phải haha!"
Trong phòng khách giờ đây chỉ còn tiếng nói cười đùa của hai người phụ nữ nói về tương lai của cháu mình, còn hai người đàn ông bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cháu hai người còn chưa biết là trai hay gái nữa! thật là!
Cứ để hai người kia bàn luận ra sao, Trình Lâm rũ ông bạn xuôi gia đánh vài ván cờ để xua tan không khí nhạt nhẽo của hai người đàn ông.
Để cho phụ huynh bàn luận còn anh và cô thì đi ra sân vườn để nói chuyện, ở đây còn có Trình Khải và Khương Ngọc nữa.

Trình Khải liếc mắt cũng đủ hiểu là muốn nói chuyện riêng với anh rồi.

Hai người lấy cờ đi lấy nước cho hai người kia rồi đi vào bếp nói chuyện với nhau.
Trình Khải:" Tôi mong cậu đối xử tốt với em gái tôi! Lúc trước cậu đã làm nó khóc một lần rồi nếu còn có lần sau nữa thì đừng trách tôi!"
Lục Hàn:" Vâng em biết rồi anh vợ!"
Trình Khải:" Con bé đó rất dễ rung động cũng rất dễ tổn thương! sau này việc chăm sóc nó tôi nhường lại cho cậu!"
Lục Hàn:" Em đảm bảo sẽ cho cô ấy một mái ấm hạnh phúc! anh cứ yên tâm!"
Trình Khải:" Được!"
Sau khi bàn bạc xong, gia đình anh còn ở lại ăn cơm nữa rồi mới về.

Họ quyết định tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ bởi vì ngày đó là ngày tốt.
Ngày cách đó cũng khoảng mấy tuần nhưng cả hai bên gia đình đều đang chuẩn bị việc lễ cưới cho hai người.

Cô và anh cũng lựa ra một ngày rảnh để đi thử váy cưới và chụp ảnh.

Việc chụp ảnh cưới cô muốn theo cách nhẹ nhàng thơ mộng.

Hai người còn chụp ở biển để bắt chọn cảnh hoàng hôn.
Kể từ ngày cô có thai thì hai người đã chuyển hẳn về nhà anh ở, anh còn đặt biệt đem hết việc làm ở công ty về nhà để tiện chăm sóc cô nữa.
Mỗi buổi tối anh giống như là chân sai vặt vậy, hết làm cái này rồi đến cái khác, lúc lâu thì xoa bóp chân cho cô, lúc thì chạy ra ngoài để mua đồ ăn mà cô thèm ăn.
Nhưng anh lại không hề thấy phiền phức mà có chút vui vẻ nữa.

Cách ngày thì hai người mẹ sẽ đến chăm sóc cô, và cũng rất được cưng chiều hết mực.
Tối hôm nay anh có chút việc gặp đối tác nên đã về nhà trễ, cô thấy anh về trên người còn có mùi rượu nữa thì vừa cầm áo khoác cho anh vừa phàn nàn anh mãi.

Anh không thể nghe nữa liền lập tức khoá môi cô lại.
Vì có chút men rượu cộng với mùi hương trên người cô làm anh có chút mất khống chế mà càn quét môi cô một cách mạnh bạo, hết hôn thì đến cắn mút như muốn lấy hết mật ngọt trên môi cô đi vậy.
Giản Nhu:" Ưm"

Bàn tay anh không yên phận mà đưa lên xoa bóp đồi gò bông mềm mại ấy, vì có lẽ đang mang thai nên ngực cô có chút to ra.

Hôn một lúc lâu anh mới buông cô ra và bế cô lên tiến về phòng ngủ của mình.

Anh đặt cô ngay ngắn lên giường rồi đè lên người của cô, định cúi xuống hôn một lần nữa thì bị cô chặn lại.
Giản Nhu:" Em đang mang thai đấy! chuyện này không được đâu?"
Lục Hàn* giọng khàn*:" Anh sẽ nhẹ nhàng như vậy sẽ không ảnh hưởng đến bảo bối chúng ta đâu!"
Giản Nhu:“Không được ưm…!”
Anh không cho cô từ chối nữa liền cúi xuống nhanh chóng chiếm môi cô một cách nhẹ nhàng, vì kĩ thuật hôn của anh quá điêu luyện nên chẳng mấy phút sau cô cũng chìm đắm vào cái dục vọng ngọt ngào này của anh.
Hai người triền miên quấn lấy nhau không rời, vì cô đang mang thai nên anh cũng rất nhẹ nhàng ra vào và chỉ làm một hiệp, đến khi suất vào trong người cô thì anh mới bế cô đi tắm rồi ôm cô ngủ.
Trước khi ngủ anh còn hôn lên bụng của cô rồi nói:" Bảo bối của ba ngủ ngon nhé!" rồi mới đắp chăn cẩn thận cho cô và cùng cô chìm vào giấc mộng của hai người..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.