Chạy quanh bờ biển, cô cố gắng thu thập tất cả các loại cành cây, lá khô. Cô học theo những nhân vật trong phim, tiểu thuyết khi bị lạc ngoài đảo hoang. Nhìn cô chạy qua chạy lại trước mặt để xếp được chữ "SOS", hắn không khỏi buồn cười. Theo cái đầu nhỏ của cô thì càng to càng sẽ nhanh được cứu. Đúng là trẻ con mà!
(Vâng! Trẻ con, còn anh là con trâu già thích gặm cỏ non a!)
Thấy hắn ngồi đó tựa tiếu phi tiếu, cô vui vẻ chạy lại.
- Sao? Tôi thông minh nắm đúng không? Anh yên tâm chúng ta sẽ được cứu nha!- cô tự kỉ
- Ừm! Thế theo em bao giờ mới có người tìm thấy chúng ta. The tình trạng hoang tàn của hòn đảo này thì đây có thể là hòn đảo hoang không có trên bảnđồ của Thái Bình Dương.- hắn bình thản giải thích.
Cô im lặng nhìn hắn một cách chăm chú. Chợt cô nắm tay hắn nhu tình nói
- Anh đừng bi quan quá! Chúng ta sẽ thoát thôi. Tin tôi, chúng ta đã thoát khỏi tay tử thần rồi mà.
Khoé miệng hắn giật giật liên hồi. Nhìn mặt hắn bi quan đến thế sao? Không phải nhảy từ trên máy bay xuống bị đập đầu vào đâu chứ?
- Được rồi, em cứ tiếp tục ý tưởng của mình đi.
- Được, - cô hào hứng chạy đi
Thấy cô như vậy hắn không nỡ đánh vỡ niềm tin của cô.
( chém! Có mà muốn chọc người ta thì có)
Hiệu suất làm việc của mấy tên kia càng ngày càng kém mà. Hắn mất tích gần hai ngày rồi mà vẫn chưa tìm thấy. Xem về hắn sử mấy người họ thế nào. Hừ!!!
Hắt xì...mấy người Kim Ảnh đang lai lưng ra truy tìm vị điện hạ dã man kia
Mặt trời đã dần lặn xuống đáy biển sâu. Hai người cùng nhau ngắm hoàng hôn xinh đẹp và hiếm hoi này. Tâm trạng của mỗi người đều khác nhau. Có người mâu thuẫn tiếc nuối, có người suy tính bước tiếp theo để sử lí những kẻ lớn mật kia. Chọc phải hắn, chúng ngại mệnh mình dài rồi.
Ban đêm trên biển thật lạnh, cô ngoan ngoãn làm ổ trong ngực hắn.
Phành...phạch....phạch...phạch...ấm thanh ù ù khiến cô mơ màng tỉnh. Gió thổi mạnh khiến cát bay túi bụi, một toán người bước xuống.
- Điện hạ, A thổ nhớ người quá.- một người trông có vẻ nhỏ tuổi, thư sinh ôm chặt lấy Lôi Kình.
- Buông ra! Trước khi ta giết ngươi.- hắn lạnh lùng nói
A Thổ ( thổ ảnh) trưng đôi mắt long lanh ủy khuất nhìn ai kia như oán phụ.
(Cute ghê)
- Mấy người tới sớm quá nhỉ?
Cả bọn lạnh sống lưng. Điện hạ đang tức giận. Oan uổng nha! Tất cả đã không ăn không ngủ để tìm người đó.
- Sao mấy người tìm được đây vậy?- Như Băng ngây ngốc từ nãy giờ mới lên tiếng
- Tiểu thư của tôi ơi! Trên người điện hạ có gắn con chíp định vị tiên tiến nhất thế giới nên chuyện tìm được ngài là chuyện thường thôi.- A Thổ giải thích
Xoẹt...một cái nhìn nảy lửa bắn về phía ai đó.
- Ý anh là chúng tôi không cần làm gì thì càc anh vẫn sẽ tìm ra. Tất cả chỉ là vấn đề thới gian!- cô hỏi
- Chính xác!
- Chúng ta đi thôi!- ai đó bị nhìn chằm chằm gãi gãi mũi.
Mộc Ảnh chết tiệt, xem ta xử cậu thế nào.
Sao lại có thể ngu đến thế không biết? Chật vật cả buổi chiều mà giờ thành đừa dở hơi bị người ta đùa giỡn. Mà cái kẻ kia lại mặc cô làm chuyện vô bổ. Ghét! Đúng là kẻ phúc hắc là bản năng, lưu manh là bản chất. Cô mà tin hắn nữa thì cô là con rùa siêu cấp ngu ngốc vô địch vũ trụ.