Không giống những thành phố khác, thành phố F có mùa đông tới sớm và kéo dài. Về đến " Bảo Đế thành" trời đã tối, bước vào phòng, Lôi Kình nhìn gương mặt ngủ say của ai đó khiến tâm trạng hắn buông lỏng.
Cởi bỏ quần áo, hắn lên giường ôm cô vào lòng. Cái lạnh bất ngờ khiến cô rùng mình nhưng vẫn nhắm mắt ngủ mất. Áp trán mình lên trán cô, hắn có một loại cảm xúc quen thuộc nhưng cũng xa vời.
Cô là một cô gái tốt nên hắn không thể bỏ qua cô nhất là cô có ảnh hưởng tới hắn. Hắn giữ cô bên mình kể cả người kia trở về. Con người là vậy, rất ích kỉ, tham lam. Dù biết làm thế là bất công.
Người tính không bằng trời tính. Hắn dù là vua của nơi đây nhưng mọi thứ không thể hoàn hảo như ý hắn. Biến cố xảy ra nhưng là về sau. Hiện giờ hắn có cô mà không muốn buông ra.
*******
Thanh Uyểnh Thiên Viên
- Anh nói thật?- mỗ nữ ngờ vực hỏi lại
- Đúng! - mỗ nam gật đầu khẳng định
Phịch... Diêu Khả Khả ngồi phịch xuống ghế
- Sao lại trở về? Đây là âm mưu gì? Hải Đường, anh nói em biết đi.
Nhìn vợ mình tỏ vẻ khó chịu, Cung Hải Đường cũng hết càch. Vợ anh là vậy. Tốt với ai là tốt vô cùng.
- Đừng làm gì cả. Đây là chuyện của họ. Tên bạn này của anh hắn rất cứng đầu. Mọi chuyện hắn rất tốt nhưng về phương diện tình cảm này thì....
- Em biết. Nhưng người kia không đơn giản chút nào. Mắt nhìn người của em không bao giờ sai cả. Cô bé kia quá ngây ngô sẽ không phải đối thủ của người kia.- dựa vào ngực của chồng, Diêu Khả Khả tỏ ra lo lắng.
Nhẹ nhàng vuốt ve lưng vợ, Cung Hải Đường thở dài.
- Phải xem duyên phận của họ. Sóng gió sắp nổi lên rồi!
........................
M.n, rốt cuộc "người kia" là ai nà khiến đôi vợ chồng này lại đau đầu vậy? Tại sao sóng gió lại nổi lên?...
Ta sẽ lai lưng ra viết. Sắp tới sẽ là chuỗi ngày đầy bi phẫn và bi ai của cả nữ9, nam9, Ưu, m.n nha. Có đá cứ ném, có buồn cứ khóc, có bực mình cứ phát,...