Bản Hợp Đồng Tình Yêu

Chương 16



Sau vài ngày ăn chơi, thì cũng tới tuần trăng mật theo sự sếp của bà nội, anh thì muốn leo núi, cô thì muốn đi biển, thế là hai người cãi qua cãi lại không ai chịu nhường ai nên bà nội quyết định để bà nội lo. Thế là bà nội kêu người đặt sẵn hai vé máy bay sang quốc đảo Fiji ở Nam Thái Bình Dươn. Một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới, đến đây vừa có thể leo núi, hay những hoạt động thể thao dưới nữa, và tắm biển, quả là một sự lựa chọn hoàn hảo cho hai đứa cháu của mình. Cô và anh nghe xong cũng chẳng có phản đối gì, thế là hai người vào phòng thu dọn hành lí ngày mai bắt đầu tuần trăng mật '' lãng mạn ''.

Từ sau khi đám cưới ở nhà tài phiệt, Tịnh Vy đã hầu như không còn hoạt động nghệ thuật nữa, còn anh cũng chẵng ra sản phẩm mới, nhiều người nói rằng đôi '' tiên đồng ngọc nữ '' này '' ẩn náu giang hồ '' để hưởng thụ hạnh phúc.

Mấy ngày liền ăn chơi, toàn ăn đồ ăn nóng nên mặt cô đã nổi hai cục mụn, hôm qua đến giờ cô tích cực chăm sóc da nên đã xẹp bớt, nếu không cô phải trang điểm như phải lên sân khấu mới ra ngoài được. Đối với Tịnh Vy, việc chăm sóc da lẫn dáng của mình là một việc còn quan trọng hơn cả ăn.

Người ta thường nói '' Nhất dáng nhì da '', Hứa Tịnh Vy là đại diện tiêu biểu cho câu nói đấy, nên cô lúc nào cũng lọt vào bản xếp hạng vẻ đẹp như nữ thần thế giới của báo EL.

- Cô mang gì nhiều vậy?!

Hứa Tịnh Vy mang lần hai cái vali cỡ to mà còn không đủ. Còn anh chỉ mang một cái thôi, mà còn dư chỗ.

- Cô tính mang theo cả căn nhà hả?!

Cô có tính xấu là mỗi khi đi đâu nhìn cái này cô cũng nhét vào vali, nhìn cái kia cũng nhét vào vali nên chẵng mấy chốc vali đầy ụ toàn là đồ.

- Kệ tôi.

Cô đáp trả, cô còn tính nhét nữa mà tại sao lại đầy rồi?!

Sáng sớm hôm sau, cô và anh được bà nội, ba mẹ tiễn ra xe.

- Thiên Ân, nhớ chăm sóc cháu dâu bà nhé.

Đối với bà nội, cô con dâu độc nhất này rất quý. Tống Thiên Ân trả lời một cách lười nhác rồi vào xe, tài xế cẩn trọng sắp xếp vali của hai người rồi rời đi. Đúng như dự đoán, ngoài sân bay báo chí phóng viên ùa tới như kiến vỡ tổ, đèn flash liên tục chớp nhoáng, sân bay ở đến mức báo động.

- Hai người đang đi hưởng tuần trăng mật phải không ạ?!

- Khi nào hai người mới dự định sinh em bé.

- Hai người tính đi đâu ạ, cho vài phát biểu khi ở chung nhà sau vài ngày qua đi ạ?!

Chưa kể fan hâm mộ liên tục nhào tới xin chụp ảnh, chữ ký, nên làm cuộc di chuyển của anh và cô vào sân bay rất khó khăn. Bảo vệ lẫn vệ sĩ phải dang tay ra thành một đường chắc chắn để anh và cô đi qua. Có một fan hâm mộ nắm lấy được tay áo của Tịnh Vy mà giật lấy, điện thoại lẫn giấy tờ trên tay cô rớt xuống, chưa kể người cô lao đảo té vì lực quá mạnh. Tống Thiên Ân ôm lấy cô, đưa tay che cái máy ảnh kĩ thuật số đang đưa thẳng vào mặt cô.

- Xin lỗi, cô ấy đang mệt, cần lên máy bay để nghỉ ngơi.

Giọng nói anh rất cáu kỉnh, làm tên phóng viên kia có phần khiếp sợ. Sau một hồi chen chúc, anh và cô đã lên được máy bay an toàn, tóc tai cô đã rối bù.

- Á...

Cô thét lên.

- Gì vậy?!

- Tay áo tôi rách rồi.

- Vậy cũng hét.

- Anh biết cái áo này mắc lắm không?! Trên thế giới có 10 cái thôi đấy.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, Tịnh Vy đang ngồi nhìn cổ áo mà khóc ròng, trời ạ cái áo thích nhất của cô. Chết thiệt!

Trên máy bay, ngoài giờ ăn thì cô nằm ngủ thẳng cẳng, cô và anh ngồi ở khoang VIP nên ngồi rất dễ chịu, Tịnh Vy vật vờ rồi cũng nằm bên vai anh mà ngủ, anh đang nghe nhạc, thấy cô dựa đầu vào mình mà ngủ ngon lành nên cũng không đành thức. Không đơn giản là vậy, chỉ là anh đưa đầu cô qua bên kia mấy chục lần rồi nhưng thất bại.

Sau một thời dan dài cũng tới quốc đảo Fiji, nơi đây quả là địa danh nổi tiếng thế giới. Nhanh chóng có xe đưa cô và anh về khách sạn. Khách sạn ở đây nằm trên biển, với những căn nhà được rợp bằng lá trải dài trên nước biển xanh lam mê hồn, muốn tới căn phòng, cũng phải đi qua một cây cầu trên biển, biển ở đây trong suốt, lấp lánh lên màu xanh quyến rũ, những bờ cát trắng trải dài, quả là một địa điểm thú vị.

- Ở đây có những đặc điểm du lịch nào ạ?!

Tống Thiên Ân hỏi cô tiếp viên du lịch, nhìn ánh mắt cô ta là biết bị hớp hồn bởi anh ta rồi chứ gì. Hứa Tịnh Vy cảm thấy bản thân thật tự hào, khi không nằm trong danh sách những người thích anh ta.

- Fiji là một đảo quốc thuộc Châu Đại Dương, ở phía Nam Thái Bình Dương. Nó bao gồm tới 322 đảo lớn và vừa cùng 522 đảo nhỏ, ngoài những bãi biển xanh mướt ra Fiji còn sở hữu rừng rậm nhiệt đới bao phủ. Hòn đảo Taveuni thuộc quần đảo này thậm chí còn được mệnh danh là “đảo vườn” vì sự đa dạng sinh thái nơi này.Biển xanh bao bọc tạo điều kiện cho ngành du lịch bởi bất cứ ai cũng muốn tới đây tắm, lặn biển ngắm san hô, tắm nắng, chèo thuyền kayak...Ở bờ biển Bega thuộc quốc đảo Fiji, du khách thích phiêu lưu mạo hiểm còn có thể tham gia các tour bơi cùng cá mập xám, cá mập hổ...

Cô tiếp viên kia nói dài nói dòng, làm cô đứng đây mỏi cả chân.

- Cảm ơn cô, cần thì tôi sẽ kiếm cô.

- Vâng.

Cô ta cười rạng rỡ khi nhìn vào bóng lưng của Thiên Ân.

- Đi.

Anh ung dung kéo vali rời đi, làm cô cực khổ với hai vali to tướng.

- Này đợi tôi với.

Chân dài nên đi nhanh, thật bực mình. Tên này bị heo ăn hết sự ga lăng rồi, ngoài cái mã được trai, còn lại là vô dụng. Hết sức vô dụng. Vừa đi Hứa Tịnh Vy làu bàu cho đến khách sạn, anh ta ném cô một cái chìa khóa phòng. Khi đi ra phòng ngủ phải đi qua một cái cầu gỗ lớn được làm giữa biển xanh, cô vui vẻ ngắm cảnh, còn không quên cả selfie để up cho dân tình hoảng loạn chơi.

Phòng của anh và phòng của cô đối diện nhau, cách nhau một cây cầu thẳng tới. Phòng trang trí rất tiện nghi nhưng mang phần hoang dã của rừng núi, ngã người xuống giường, trời cũng đã sập tối, cô đánh một giấc tới sáng.

Sáng sớm hôm sau, anh đi qua gõ cửa phòng cô, một lát lâu sau cô mới lết xuống.

- Cô bây giờ chưa tỉnh?!

- Anh đến phòng tôi sớm thế làm gì?!

- Dậy đi, mặt trời lên rồi.

- Aigoooo...

Cuộc đời cô ghét nhất ai phá mình khi đang ngủ ngon, thực sự giấc ngủ của cô đang rất đẹp, cái tên này sao nỡ phá nó vậy trời?! Đợi cô tỉnh ngủ rồi chuẩn bị này nọ hết nửa tiếng, Tống Thiên Ân cảm thấy dạo này bản thân mình quá tài giỏi, vì đã học được cái tính kiên nhẫn ở cô ta.

Ăn sáng xong xuôi, anh lôi cô đi lên một chiếc xe, rất nhanh chóng hai người đã tới nơi.

- Đi đâu vậy?!

Hôm nay Tịnh Vy cá tính trong quần đùi rách tua khoe đôi chân thon thả, áo crop top họa tiết đơn giản phối cùng áo khoác kimino thịnh hành hiện nay, mang một đôi bata nhãn hiệu Adidas sành điệu, mang một chiếc ba lô nhỏ nhắn sau lưng, Hứa Tịnh Vy như một ngôi sao thực thụ tỏa sáng ở nơi đây. Còn Tống Thiên Ân vẫn cá tính mang quần thể thao, áo thun cùng với áo khoác bóng chày, giày ba ta cá tính. Nhìn hai người thực sự rất hợp nhau, nhưng rất tiếc đấy chỉ là vẻ bề ngoài.

Tống Thiên Ân và cô đi vào một con đường nhựa nhưng heo hút, hoang sơ.

- Đi đâu vậy?!

Cày bộ gần hai tiếng đồng hồ, mặc cho Tịnh Vy rên la anh cũng mặc kề.

- Gần tới rồi.

- Tôi hỏi anh đi đâu, tôi mệt quá rồi. Tôi không đi nữa.

Tịnh Vy mặc kệ hình tượng, ngồi bệt xuống đường ăn vạ, kêu la um sùm.

- Vậy cô ngồi đây nhé.

Thiên Ân mặc kệ cô, vẫn tiếp tục đi, nơi đây rừng hoang, đã thế còn nghe tiếng rú, Tịnh Vy lật đật đứng dậy chạy theo anh ta. Suốt dọc đường sức cô nói còn nhiều hơn cô đi nên chốc thoáng nước trong ba lô đã hết.

- Trời ơi cái gì đây?!

- Tôi không thể tin nổi anh có thể chui vào đây.

- A, có con bọ xít.

- Trời ạ, toàn là cây với rừng. Đi lên đây làm gì?!

- Á, mệt quá.

Chui được vào rừng, bước một bước là cô than hai tiếng. Tống Thiên Ân cũng hết sức bực bội.

- Trời ạ, da mặt của tôi mới làm hôm qua đấy, hư hết rồi.

- Tống Thiên Ân, anh bắt tôi leo vào cái rừng hoang này làm gì.

- Á.

Một tiếng '' á '' kết thúc lời cô nói.Bỗng không gian im bặt.

- Gì vậy?!

Lúc này anh mới sức tỉnh và quay lại. Thì ra cô bị vấp khúc cây, ngã nhào xuống hố, chả bị gì nhưng thực sự cô cảm thấy tổn thương tinh thần.

Anh nắm tay kéo cô lên, mặc kệ cô gào la, anh cũng không quan tâm. Người ta leo núi thám hiểm, nhưng thực sự tâm trạng đã chấm dứt khi leo lên tới nữa chân núi vì cô than gào quá nhiều.

Tối hôm đó, mặc dù cô gào đòi quay lại khách sạn, nhưng anh vẫn ngang nhiên cắm trại ở đây.

- Cô thích thì xuống đi.

Cái gì?! Trời thì tối mù như vậy mà bắt cô xuống á, đánh chết cũng không đi, nên đành ngoan ngoãn theo anh ta.

- Muỗi cắn nát mặt tôi rồi, đợt này về da tôi hư hết.

- Tống Thiên Ân, anh không sợ ở trong đây ban đêm có thú lạ hả?! Nó cắn một cái là đời hết đó.

- Cô ngồi đây đi, tôi đi lấy củi.

Anh ném lại một câu nói lạnh lùng rồi ngang nhiên bỏ đi, Hứa Tịnh Vy nhìn hình bóng anh rồi co rúm lại, cô đường đường đầu đội trời chân đạp đất mà giờ lại quéo lại như thế. Tất nhiên, cô còn muốn sống mà, còn yêu đời mà!!!

_____________________________________________

Lời của tác giả: Do truyện này mình viết theo gu nhẹ nhàng và hài hước nên ý tưởng rất cạn kiệt, mấy bạn đừng hối mình nhé. Mình sẽ cố gắng ra trong thời gian sớm nhất mà TvT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.