Nhờ có anh, Hứa Tịnh Vy như hồi phục khá lên. Anh hay đưa cô lên sân thượng ngắm nhìn thành phố phồn vinh của mình, khuôn mặt cô chưa bao giờ hết sức sống, chỉ là cô không muốn nhớ những gì đã xảy ra trong quá khứ. Cô đang muốn khoảnh khắc này trôi chậm thôi, để cô được ở bên anh, cứ hạnh phúc như thế.
Anh đàn hát cho cô nghe, còn cắm bông cho cô, anh làm nhiều thứ cho cô, như hai người yêu nhau thực thụ vậy. Cô thích được anh nắm tay, cảm giác lạnh lẽo có người bảo vệ, ấm áp vô cùng. Cô thích được dựa vào lồng ngực anh cùng anh đọc sách, đọc báo hay cùng anh nghe nhạc. Cô thích được anh quan tâm, chiều chuồng. Trước khi ngủ, anh hay đọc sách cho cô nghe, rồi cô dịu dàng thiếp đi. Anh chăm sóc cô như một đứa trẻ mới lớn, dịu dàng và cẩn thận. Ánh mắt đầu tiên khi cô tỉnh dậy và tìm kiếm đó chính là anh, mặc dù cô đã nói được, nhưng không nói được nhiều, chỉ có đôi mắt thần thái của cô biểu hiện lên tất cả.
Mấy ngày gần đây, anh rất ít tới thăm cô, thậm chí là không tới, Tịnh Vy rơi vào trạng thái hụt hẫng, cảm giác hạnh phúc vuột mấy khỏi tầm tay trong nháy mắt. Cô và anh mới đây đã trải qua gần 2 năm, bản hợp đồng chỉ còn 68 ngày. Thời gian tựa trôi rất nhanh, và từ khi cô bị tai nạn, cô nhận được rất nhiều sự quan tâm từ anh? Là sự thương hại cũng chẳng sao.
Cô bây giờ chưa đi lại được, nhưng có thể sinh hoạt lại, mặc dù có chút khó khăn nhưng dần dần cô sẽ học. Trong 68 ngày, cô phải hoàn thiện bản thân, để khi rời đi, cô là một cô gái xinh đẹp như lúc mới gặp anh. Hứa Tịnh Vy cô phải thực lộng lẫy, không cho phép bản thân mình yếu đuối. Hứa Tịnh Vy sẽ ổn khi rời xa anh thôi.
***
Dạo này cô có nghe mọi người truyền tai nhau về một diễn viên bê bối trong chuyện tình cảm, rồi đưa nhau ra kiện tụng.
Linh Đan bị lộ hình ảnh nóng, sự việc này đang làm náo loạn cả giới giải trí. Thì ra, sự việc này làm tới việc anh đau lòng suốt mấy ngày qua, cô biết anh đang sắp xếp luật sư để giải quyết sự việc này cho ổn thỏa. Thì ra, anh vẫn còn quan tâm cô ấy, à quên mất. Linh Đan mới thực là người anh yêu.
Khuôn mặt gầy gò, đầu đội mũ len, ánh mắt yếu ớt bất lực, cầm trên tay chiếc nhẫn cưới. Tại sao cô lại khóc? Khóc vì điều gì?
Cô cảm giác nghẹn ngào khi thấy anh quan tâm người khác, cô cảm giác khó chịu khi nhìn anh lơ đãng mình đi, cô quen được dịu dàng, ôn nhu trong mấy tuần qua, tình yêu có lẽ vẫn chưa ưu ái dành riêng cho cô. Cô phải làm gì bây giờ khi nhìn anh đang điên cuồng vì một người phụ nữ khác, nước mắt cô cứ tuôn rơi, chưa bao giờ cô cảm giác yếu đuối như bây giờ.
Chỉ hơn 2 tháng nữa thôi, mạnh mẽ vượt qua, được chứ?!
***
- Em ăn tối chưa?! Anh mua cháo em ăn nhé?!
Anh nhẹ nhàng vuốt má cô, cô tỉnh dậy sau giấc ngủ, thấy anh đứng đó, cô bất giác nở một nụ cười.
- Tối nay anh có bận gì không?!
- Có. Lát anh đi liền.
Anh vừa nói, vừa đỡ cô dậy, đỡ cô ngồi vào tường. Anh dạo này tiều tụy thấy rõ, cô đau lòng nhìn anh. Anh đang rất vui vẻ với cô, ánh mắt cô nhắm chặt, nhỏ giọng nói.
- Thiên Ân, chúng ta kết thúc hợp đồng đi.
Bàn tay anh hững lại trên không trung khi đắp lại chăn cho cô, anh nhìn cô, ánh mắt rối bời.
- Em chịu bồi thường hợp đồng. Anh về ký đơn ly hôn, rồi đưa em. Em sẽ ký.
- Tại sao?!
Cô cúi đầu, né tránh câu hỏi của anh, không kiềm được nước mắt mà khẽ khóc.
- Anh hỏi em, tại sao?!
Tay chân anh luống cuống cầm lấy cằm cô, nâng mặt cô lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh.
- Vì em thua, em biết em thua nên chúng ta kết thúc hợp đồng. Ngay từ lúc biết bản thân mình thích anh, em đã định sẵn em là người thua cuộc.
Anh không nói gì, im lặng nhìn cô khóc, khuôn mặt rơi lệ, anh đau lòng không?!
Tịnh Vy bây giờ chỉ biết khóc, ngoài việc đó cô có thể làm việc gì bây giờ nữa hay sao?
Anh hôn cô, râu lâu ngày không cao đâm vào khuôn mặt mềm mại của cô, anh hôn lên những giọt nước mắt của cô. Cô nhận nụ hôn này, coi như nụ hôn chào tạm biệt.
- Đợi anh.
Nói xong, anh xoay người bỏ đi, trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại một người con gái yếu đuối, cô có lòng tự trọng bản thân rất cao, cô không cho phép mình nói ra điều đó, nhưng tại sao cô vẫn không làm được? Là cô ích kỷ muốn chiếm anh là của bản thân hay cô hy vọng có thể thay đổi được gì hay sao? Nhưng hôm nay, anh đã rời bỏ cô, khoảnh khắc anh xoay người bỏ đi, cô đã biết chúng ta sẽ chả thay đổi được gì.
Yêu đơn phương? Ừ có lẽ cô đang yêu đơn phương.
Lúc nào cũng chỉ biết cười trước mặt anh, nở nụ cười tươi nhất có thể, vậy là anh nghĩ rằng cô lúc nào cũng vui vẻ, chẳng suy nghĩ gì nhiều. Nhưng anh đâu biết được, đằng sau nụ cười ấy là những nỗi buồn cô chẳng thể nói cùng ai, là những yêu thương mà anh chẳng hề hay biết.
Từ bỏ tình cảm đối với một người, thực sự chẳng đơn giản chút nào. Đã hơn một lần em tự nhủ với chính mình rằng phải quên anh đi.
***
Hôm nay cô xuất viện, cô muốn đi nước ngoài thư giãn, và không khí bên nước ngoài sẽ làm cô cảm giác bớt ngột ngạt hơn. Chuyện ngày hôm qua, cứ coi như cất vào quá khứ trong trái tim, cô tin thời gian sẽ chữa lành nó. Cô không còn thấy anh kể từ ngày hôm qua, cô cười nhạt, cô cá cược thua rồi.
Cô quyết định sẽ sang New Zealand một thời gian, cô sẽ âm thầm ly hôn với anh mà không đòi hỏi bất cứ điều kiện hay điều khoản chia đôi tài sản nào. Cô sẽ chấp nhận bồi thường hợp đồng cho anh, sự việc này coi như chấm hết.
Cô ngồi im lặng xếp đồ, lặng lẽ cất như món đồ kỉ niệm nhất vào trong vali, cô muốn mang nó đi, cô muốn giữ nó bên mình để coi như kỉ niệm của mình. Cửa được đá mạnh ra, cô không quan tâm ai vào phòng, chỉ ngồi lặng lẽ gấp quần áo.
- Em muốn đi đâu?!
- Đơn ly hôn ngay bàn, em kí rồi. À về khoản bồi thường hợp đồng, anh cần bao nhiêu cứ nói em? Em sẽ chấp nhận.
Cô kiềm nén nỗi đau mà buông những lời lạnh lùng, cay nghiệt.
- Anh chưa ký đơn ly hôn, em không được phép đi đâu khi chưa bồi thường hợp đồng.
- Vậy bồi thường là gì? Anh phải nói tôi mới bồi thường được chứ.
- Em nghĩ mình đủ sức không?
- Yên tâm, sẽ bồi thường đầy đủ.
- Được, điều kiện bên A đưa ra cho bên B là từ nay trở đi phải trở thành một người vợ hiền, không được ham chơi quá, bên A phải ở bên B đến hết đời, phải mãi yêu thương bên B được chứ?
Người cô cứng đờ lại, quay người lại nhìn anh. Tống Thiên Ân dịu dàng mỉm cười đi đến bên cạnh cô, ôm lấy cô vào người.
- Vợ anh khi không có tóc cũng thực xinh đẹp.
- Anh đừng giỡn.
- Anh không giỡn, sao em nói có thể bồi thường hợp đồng? Là em nói dối đúng không?
- Không.. Nhưng...
- Không nhưng nhị gì nữa.
- Nhưng...
Chưa kịp nói, anh đã chặn cô bằng một nụ hôn cực ngọt ngào, trong tình yêu, vượt qua cái tôi, có thể đến được với nhau bằng cả con tim. Cho dù có thế nào, cô sẽ mãi giữ anh, là cô yêu anh, cô yêu anh rất nhiều.