Thầy Sơn cắt xuống, nhưng lần này thì không thấy gì. Nhưng ông ta không cắt nữa mà dùng giấy nhám lau nó.
Ông ta lau một chút thì ngay sau đó bên trong tảng đá rỉ ra một chút màu xanh lục.
"Phỉ Thúy Băng!" "Lại trúng mánh rồi!" "Chết tiệt! Cái này còn giá trị hơn cái trước nữa".
"Cả hai tảng đều trúng. Thầy Sơn thực sự là một bậc thầy cược ngọc mà".
Vào lúc này, nụ cười trên gương mặt Tất Văn Bách càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ khác.
Hai tảng đá tính sơ cũng gần 30 triệu rồi. Có thể cắt ra được Phỉ Thúy Băng đã là rất giỏi rồi.
Tất Văn Bách nghĩ răng thầy Sơn thực sự rất giỏi, hàng được đặt dưới hộp này thật sự rất tốt.
"Anh Dương, có phải bây giờ em nên đi chuẩn bị một danh sách sugar mami" rồi không?"
Giang Tử Phong cảm thấy hơi lo lắng.
Nam Cung Yến lo lắng nói: "Tảng thứ hai cắt ra là Phỉ Thúy Băng, có khi nào tảng thứ ba là Phỉ Thúy Thủy Tỉnh không?
"Không đến nổi tàn nhẫn như vậy chứ".
Giang Tử Phong hét lên: "Nếu là Phỉ Thúy Thủy Tinh, em nghĩ thua là cái chắc rồi".
Trần Triệu Dương tự tin nói: "Chàng trai, đừng lo lảng. Chỉ là một trận đấu thôi mà, thua thì thôi, không có gì to tát cả".
Liên tiếp cắt ra được hai loại ngọc tốt, trong lòng thầy Sơn càng tự tin hơn.
Ông ta nóng lòng muốn lấy tảng đá thứ ba cho vào máy cắt.
Thực ra, thầy Sơn coi trọng tảng này nhất, cũng chính là tảng đá được thế hệ trước của ông ta truyền lại. Bọn họ cho. rằng tảng đá này chắc chẳn sẽ có hàng tốt. Hơn nữa còn là
một hàng cực phẩm.
Thầy Sơn cũng đã nghiên cứu hơn mười năm, ông cũng cảm thấy tảng này chắc chản sẽ cho ra hàng tốt.
Nhưng có thể cho ra một món hàng tốt gì thì vẫn chưa nói chắc được.
Dù sao nói về lĩnh vực cược ngọc, đây vẫn là chuyện không thể nói trước được.
Thầy Sơn vẽ một đường rồi bắt đầu khởi động máy cắt đá.
Ông ta cắt xuống một dao. Nhát dao này cắt xuống không hề thấy ngọc.
Ông ta dùng giấy nhám chà xát nhưng sau vài phút rồi vẫn không có xuất hiện viên ngọc nào.
Thầy Sơn đổi hướng khác và cắt một dao xuống. Mọi người đều chăm chú nhìn.