Làm xong “chuyện tốt”, Hiểu My mạnh mẽ quay đầu. Không hay trong căn phòng lúc này, cả quan tài đá lẫn “tên cụt tay” đều xảy ra dị biến.
Mỗ nữ lúc này đã thu lại Thanh Liên Thần Hỏa. Bộ Ngư Long chiến giáp bên ngoài nhìn “hầm hố” là vậy, nhưng khi mặc trên người cũng tương đối dễ chịu. Mỗ nữ lắc lắc cái cổ. Nhìn Phù Ngọc còn ôm lấy bả vai mơ hồ huyết thịt, gương mặt tuấn mỹ tái nhợt vì thiếu máu, cô nói:
- Vết thương này bị âm sát khí xâm nhập. Không trị sớm, e là…
Phù Ngọc ảo não thở dài. Hắn không muốn chết a. Sáu tuổi đã bắt đầu theo sư phụ. Học nghệ mười năm mới xuống núi. Lại thêm ba năm đi dọc từ nam chí bắc, mới vừa có chút danh tiếng… ai dè, lần này đến Mộ Thiên Thành, lại có nguy cơ bỏ mạng tại đây. Bi ai, thật quá bi ai a….
Thanh Đằng nghe Hiểu My nói thế cũng nhìn vết thương trên vai mỹ thiếu niên. Quả nhiên, nơi đó, máu chảy ra đã có màu đen. Da thịt nguyên vẹn còn lại xung quanh cũng có màu tương tự. Hắn quay sang, nói với Hiểu My.
- Chúng ta không có cách loại trừ âm độc. Những thứ dược liệu mang theo đều vô dụng. Nếu không, nhóm người đi chung lúc trước cũng chẳng còn lại có mình ta.
Haiz. Giúp người giúp cho trót thôi. Dù sao tên nhóc này cũng làm cô nhớ tới mấy huynh đệ của mình tại Huyền Thiên Đại lục. nếu trơ mắt nhìn một “tiểu thịt tươi” chết đi như thế, Hiểu My đúng là không đành lòng.
- Đến đến. Để ta chữa trị cho ngươi. Ráng mà chịu đau đi nhé.
Hiểu My tỏ vẻ bất đắc dĩ, kêu Phù Ngọc tới đối diện mình. Thiếu niên ngoan ngoãn nghe lời. Tiếp theo, hắn buông bỏ bàn tay đang chụp lấy vết thương của mình. Hiểu My triệu hồi Thanh Liên Thần Hỏa phủ lên bàn tay của chính cô rồi đặt lên vết thương của Phù Ngọc.
Thiếu niên đau đớn, cắn chặt môi để không phát ra thanh âm. Đến khi dưới dấu răng của nó, một đường máu xuất hiện thì việc trị liệu của Hiểu My đã kết thúc.
Vết thương của Phù Ngọc đã khôi phục lại màu sắc bình thường.
Hiểu My kêu hắn há miệng ra rồi bắn vào trong đó một viên đan dược. Phù Ngọc cảm thấy có một luồng khí ấm áp lan tỏa khắp tứ chi bách hải. Một trận thanh sảng kéo tới. Vết thương không còn chảy máu. Cảm giác đau đớn đã giảm đi đáng kể. Hắn ôm quyền, hướng Hiểu My cuối đầu thật sâu.
- Đa tạ Trần cô nương đã ra tay tương trợ.
Hiểu My gật đầu với hắn rồi tiếp tục đi lên phía trước. Theo hướng chỉ của Thanh Đằng, tiến về phía mật địa. Trên đường, thường xuyên gặp phải tập kích của Âm Sát Khí và những tàn thi. Thỉnh thoảng xuất hiện vài căn phòng. Nhưng mà trong phòng ngoài tử thi của mấy người tầm bảo đi trước thì cũng chẳng còn thứ chi. Đồ tốt a, toàn bộ bị cưỡm sạch. Thậm chí, trên những thi thể mà Hiểu My gặp qua cũng chẳng phát hiện bất cứ thứ có giá trị nào.
Thời gian không biết bao lâu. Cuối cùng, bốn người đến được điểm cuối.
Đây là một tòa viện. Tòa viện duy nhất từ khi Hiểu My tiến vào Mộ Thiên Thành tới nay. Những căn phòng trước, cái nhỏ, cái to. Nhưng dù sao cũng chỉ là một căn phòng trơ trọi, lẻ loi. Đặt vào Mộ Thiên Thành hoàn toàn không phù hợp. Nó phá vỡ mọi nguyên tắc, nhận thức về kết cấu của một thành trì.
Giờ nhìn thấy đại viện trước mặt này, Hiểu My bỗng dưng có cảm giác. Mộ Thiên thành thật ra không phải là một thành trì. Nó giống như là một biệt thự siêu cấp lớn của một vị kiêu nhân.
(Kiêu nhân – nhân vật kiêu hùng)
Cổng đại viện cũng được dựng bằng đá, một góc bên phải đã sụp xuống. Góc bên trái cũng sức mẻ. Nhưng mà, tấm biển treo phía trên vẫn còn đề rõ ba từ: “Tương Tự Viện”. Haiz, một cái tên sến sẩm theo phong cách Quỳnh Dao.
Tuy nhiên, giờ phút này, Tương Tư Viện không một chút bình yên. Thanh âm đao kiếm như muốn xé rách cả không gian. Trước cửa viện, xác người ngổn ngang không ít.
Khi bốn người Hiểu My vừa đạp lên thi thể tiến vào bên trong cánh cổng. Một bóng đen bay vọt tới. Họ lập tức rút kiếm, chuẩn bị chiến đấu. Ngờ đâu, đó lại là một thi thể một nữ nhân không đầu, bị người khác vứt ra cửa. Tình cờ rơi xuống chân những kẻ đến sau.
Sân lớn bên trong đại viện tập trung hơn trăm nhân sĩ võ lâm. Trong đó, không ít người mặc trang phục giống nhau. Phe phái được phân chia theo từng khu vực.
Giữa sân. Hai nhóm người đang lao vào chém giết. Thiết Đại tiến lên thăm dò. Kinh ngạc nhận ra, hai nhóm đang tử chiến kia, một là đệ tử Phái Hoa Mông, một là đệ tử phái Trung Sơn, đều khá có tiếng trên giang hồ. Bình thường, hai phái này giao thiệp không tệ. Nay lại đi đến tình trạng người sống, ta chết… chắc là vì tranh đoạt bảo vật của Mộ Thiên Thành.
Cầm đầu hai phái là hai vị trưởng lão. Tất cả đệ tử Trung Sơn Phái đều tuân theo sự chỉ đạo của một người nam tử trung niên. Người này mày rậm, mắt xếch, cánh môi mỏng dính – điển hình của dạng người ngoan tuyệt. Trên giang hồ, người ta gọi hắn bằng biệt hiệu Khinh Cuồng – đại trưởng lão phái Trung Sơn.
Bên kia, Hoa Mông Phái do nữ nhân có ngoại hiệu Diệu Chân Cư Sĩ lãnh đạo. Diệu Chân Cư Sĩ là nhị trưởng lão, có uy vọng rất cao trong môn phái của mình.
Ân oán của hai phái này bắt đầu là do mấy đệ tử của Hoa Mông Phái phát hiện được một quyển đan phổ. Đây là thứ tuyệt tích trên giang hồ đã lâu. Cả môn phái lập tức lao vào chiến đấu với âm sát khí và mấy kẻ xung quanh. Đến khi tiêu diệt hết mọi chướng ngại thì đoạt được đến tay. Ngờ đâu, bị Khinh Cuồng làm hoàng tước phía sau cướp mất.
Khinh cuồng võ công rất lợi hại. Sau khi cướp được Đan phổ thì lập tức rời khỏi. Đuổi theo đoàn người của Trung Sơn phái. Ngờ đâu, Tương Tư Viện là đích đến của con đường này. Kẻ thù đỏ mắt gặp nhau. Hoa Mông Phái quyết tâm đòi lại Đan phổ cho bằng được.
Thi thể không đầu đáp xuống chân Hiểu My khi nãy là của đệ tử phái Hoa Mông.
Hai đám người này đánh nhau. Một đám khác vây xem. Không cần nói cũng biết mục đích chính của họ là gì.
Trung Sơn Phái dù cho đoạt được Đan phổ, nhưng chưa chắc có thể mang nó rời khỏi đây. Nhưng mà Khinh Cuồng là ai cơ chứ. Hắn quyết định dù cho phải hi sinh đến đệ tử cuối cùng, cũng phải mang Đan phổ về cho bằng được. Họ dùng Hoa Mông phái làm bàn đạp để cảnh cáo những người có tham niệm ở nơi này.
Hoa Mông phái càng đánh càng lộ rõ yếu điểm, sắp sửa trở thành đá kê chân cho kẻ thù. Hiểu My không muốn dính dáng đến thứ ân oán này. Mặc dù Đan phổ gì đấy có ích cho đệ đệ của mình. Nhưng cô sẽ không vì thế mà vô duyên vô cớ cướp đoạt mạng người. Tìm Lan Thắng Ninh trước mới là thượng sách.
Bốn người đi vào chính điện của Tương Tư Viện.
Đại viện này được phân thành Chính viện, Đông Viện và Tây Viện. Chính viện có một chính sảnh và hai phòng kề. Đồ đạt trong ba căn phòng đều bị lục tung cả lên. Không cần suy nghĩ cũng biết chính là do đám người ngoài kia giở trò.
Đông Viện và Tây Viện cũng tương tự.
Sau khi kiểm tra một vòng mà không thu được kết quả gì. Thanh Đằng lại dẫn Hiểu My và hai người còn lại đến thư phòng của chủ nhân tại Đông Viện. Hắn mò mẫm một hồi thì mở cửa vào mật địa. Sau khi xoay một cái nghiên mực trên bàn thì phần nền dưới chân ghế hắn đang ngồi dịch chuyển. Cái ghế bị đưa sang chỗ khác. Vị trí của nó là một cầu thang dẫn xuống bên dưới lòng đất. Hiểu My tròn mắt nhìn. Người thiết kế cơ quan này đúng là kỳ tài. Ngay cả thông đạo cũng đặc biệt khác người. Bội phục a.
Thanh Đằng đi xuống trước, Hiểu My đi kế, Phù Ngọc và Thiết Đại cũng theo sau.
Họ cứ đi xuống, đi xuống. Khoảng hai khắc sau, đã tới được mật địa. Đáng tiếc, nơi này có không gian trận pháp. Vừa đặt chân vào trận pháp, mỗi người đều tự tách ra, không còn bất cứ liên hệ nào.
- Chết tiệt. Ta không rành trận pháp này a. Nếu như có Nhị sư huynh ở đây thì tốt rồi. Giờ phải làm sao đây a.
Hiểu My ngửa mặt, nhìn mặt trời tự dưng xuất hiện và sa mạc bốn phía mênh mông. Trong lòng thầm than khe khẽ. Bây giờ thì cô đã hiểu, vì sao Lan Thắng Ninh bị vây ở nơi này rồi.
Trong trận pháp không thể dùng đến đôi cách của Ngư Long Chiến Giáp, cô vừa đi vừa nghĩ. Làm thế nào để ra khỏi trận.
Mặt trời thiêu đốt trên đầu. Cả sa mạc đều có thể thấy khói trắng bốc lên… nếu không phải có Ngư long chiến giáp hộ thân. Hiểu My e là bản thân đã bị chết khô.
Sa mạc này, không chỉ thử thách sức chịu đựng của con người mà còn thử thách cả dũng khí và võ công, nội lực.
Hiểu My đi trong sa mạc chưa lâu. Bên tai, bỗng xuất hiện một âm thanh sột soạt rất nhỏ. Tiếp theo đó, ụ đất dưới chân dao động. Mỗ nữ dùng khinh công vọt lên. Tránh thoát một cái đuôi màu trắng đâm thẳng tới.
Tiếp theo, bốn phía xung quanh Hiểu My xuất hiện vô số bò cạp. con nào con nấy to bằng cái xe tăng. Tốc độ của bọn chúng rất nhanh. Mấy cái đuôi này như thể trường tiên tập trung đánh về hướng của Hiểu My. Mỗ lập tức rút Như Ý côn. Từ trên không trung, thi triển một chiêu, tấn công về đàn bò cạp đông nghịt bên dưới.
- Thiên Long Hủy Lưu Sa. Đi!
Gậy Như Ý trên cao giáng xuống. Đàn bò cạp lập tức nhận được sự uy hiếp đến tính mạng. Chúng vội chui xuống đất lẫn trốn. Đáng tiếc, Gậy Như Ý mang theo sức mạnh dời non lấp bể đánh xuống mặt đất, tạo ra một cái rãnh lớn, sâu hơn hai thước. Vài con bò cạp bị đánh trúng. Bộ giáp màu trắng vỡ nát. Thân hình to lớn cứ thế gãy làm đôi. Huyết nhục lan ra, nhuộm lên sa mạc một màu đỏ thẫm.
Hiểu My linh hoạt, dùng Gậy Như ý đánh nhau với đám bò cạp khổng lồ. Hơn một canh giờ sau, trận chiến mới hoàn toàn kết thúc.
Mỗ nữ ngồi xuống, kiểm tra thi thể mấy con bò cạp, thấy chúng không hề có tinh hạch thì tiếc nuối lắc đầu. Sau đó lại tiếp tục lên đường.
Không biết, trong sa mạc này, ngoại trừ bọ cạp khổng lồ thì còn có thứ nguy hiểm gì đang đón chờ phía trước của cô a.