Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn

Chương 27: Huyết hải thâm cừu



Tứ Thần Sơn.

Ngạo Thiên Quân đặt chân vững vàng trên mặt đất, buông tay. Hai thân ảnh một trắng, một xanh ngã ào xuống, mặt xanh mét không còn giọt máu. Hiểu My do la hét suốt chặng đường, nỗi sợ hãi trong lòng được phát tiết, nên trông bình tĩnh hơn một chút, nhưng đầu lại choáng váng, quay cuồng. Trường An thì thảm hơn rồi. Thằng bé nằm xụi lơ. Tay chân lạnh ngắt y xác chết.

Trần Tùng nhìn bộ dạng hai chị em, lắc đầu thất vọng: - Mới có vậy đã chịu không nổi, làm sao xứng là con cháu trần gia ta. Haiz, xem ra phải huấn luyện hai đứa nhiều hơn rồi.

Hiểu My đang ngẩn ngơ, bất chợt nghe mấy chữ cháu Trần Gia, lập tức khôi phục, nhìn vị thúc thúc vĩ đại của mình, nghi ngờ lên tiếng:

- Nhị thúc, người kể cho con nghe về cha mẹ, à phụ mẫu của con đi. Họ đâu rồi?

- Sớm muộn cũng nói với con. Giờ thì mấy đứa đi rửa mặt, ăn bữa cơm cái đã. Không cảm thấy đói bụng à?

- Hắc hắc. Nghe thúc nhắc mới nhớ, bụng rỗng, hóp vào tận xương. Hiểu My đặt tay lên phần bụng bằng phẳng của mình, bóp mạnh hai cái. Mặt méo méo cười.

Trần Tùng ngồi xổm xuống cạnh Trường An, giơ bàn tay to như thiết phiến ra, vỗ vỗ mặt nó. Ồm ồm lên tiếng:

- Thằng nhóc, dậy đi. Định nằm chết ở đây à?

Trường An run nhẹ mi mắt vài cái, sau cố hết sức mở ra. Thấy gương mặt đầy râu phóng đại, nó hơi hoảng, vội vàng mở miệng: Thúc thúc tốt.

Trần Tùng ha ha cười nhìn Hiểu My: Con tìm đâu một thằng nhóc vừa xinh đẹp, vừa thú vị thế này?

- Đệ ấy là Trần Trường An. Đệ đệ ruột của con. Hiểu My giới thiệu. - Chúng con đã làm lễ kết bái ở Hải Băng Thành. Thúc không được bắt nạt đệ ấy.

- Được được, không bắt nạt, không bắt nạt. Đi ăn cơm thôi.

Nói xong, Trần Tùng đứng dậy, đi trước dẫn đường. Tỷ đệ Hiểu My lẻo đẻo theo sau. Bây giờ cô mới có thời gian quan sát kỹ nơi đây. Quả thật, cảnh sắc còn đẹp hơn cả Nhị Thần sơn bên ấy.

Họ đang đứng trước một rừng hoa đỏ, chả biết loại hoa gì, vừa giống đào lại vừa giống đỗ quyên. Hương thơm ngập tràn không khí. Thỉnh thoảng, có cơn gió nhẹ lướt qua, vài cánh hoa lây lất lìa cành, rơi xuống đất. Vừa lãng mạn lại có chút u buồn. Hiểu My tức cảnh sinh tình, môi hồng nhẹ nhàng khép mở.

Ngửa đầu mây trắng bay bay

Cuối đầu hoa lạc, mê say lòng người

Giai nhân tiếu, đẹp rạng ngời

Ngẩn ngơ vạt nắng tuông rơi tay mềm.



Bốp.. bốp … bốp…

- Ba tiếng vỗ tay liền theo đó vang lên. Trần Tùng quay lại nhìn cô, gật gù khen ngợi: A, thì ra tiểu My nhà ta cũng là một đại tài nữ nha.

- Há há há, đại tài nữ, con không dám nhận đâu. Không ngờ thúc lại ở một nơi giống hệt như bồng lai tiên cảnh thế này, đúng là biết hưởng thụ nha.

Nhìn tỷ tỷ giả vờ khiêm tốn, Trường An cạnh bên cúi đầu cười trộm. Nhưng quả đúng là Ngạo Thiên Quân rất biết cách hưởng thụ. Nhìn người không thể nhìn bề ngoài a.

……………………………………………………………….

Xuyên qua rừng hoa đỏ, trước mắt mọi người xuất hiện một tiểu viện tương đối lớn. Tường thạch bích, mái lưu ly. Xung quanh còn có hàng rào trúc xanh vòng quanh trang nhã. Trần Tùng chỉ vào nó, nói:

- Từ nay hai đứa ở lại đây. Nhà thúc không có nhiều người. Phòng trống không ít, thích phòng nào cứ chọn. Tiểu Phong tử, tiểu Phong tử, mau ra đây, bất ngờ lớn nè.

Tiếng gọi của Trần Tùng vừa dứt, từ bên trong, một bóng dáng tròn vo, to lớn lao ra. Lúc thân ảnh ấy lướt qua, cánh cổng rào mỏng manh run lên bần bật rồi sụp đổ. Ai, không biết dựa vào đâu mà nhị thúc lại gọi kẻ này là Tiểu Phong Tử, phải là Đại Phong Tử mới đúng a.

- Sư phụ, người về rồi. – Tiểu Phong tử dừng lại, khom người trước Trần Tùng, sau, ngay khi ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một bóng dáng yêu kiều, dung nhan như hoạ: Oa, mỹ nữ. Còn có cả tiểu bạch kiểm đáng yêu nữa. Sư phụ, người nhặt đâu ra hai đại giai nhân này vậy? Vận khí thật không tệ nha?

Nói rồi, hắn mỉm cười hắc hắc, bộ mặt đầy mỡ nhìn thật.. có chút đê tiện. Tuy nhiên, chưa vui sướng bao lâu thì đỉnh đầu vang lên một âm thanh khô khốc, đau điếng cả người.

Cốc!

Trần Tùng gõ một cú thật mạnh vào đầu hắn, mắt trợn trừng, trịnh trọng nói: Nhìn cho kỹ, đây là Hiểu My sư muội cùng Trường An sư đệ của ngươi. Nhanh chóng đưa họ đi chọn hai căn phòng, rồi vào trong chuẩn bị cơm nước.

Tiểu Phong Tử vừa xoa đầu, vừa vui sướng gào lên: Thật sao? Thật sự ở đây sao? Sư phụ vạn tuế. Ha ha ha. Rồi hắn nhìn sang hai tỷ đệ xinh đẹp, giơ tay bắt lấy Trường An, ào ào kéo đi.

- Đi, sư đệ, sư muội, đi chọn phòng với sư huynh. Muốn ở phòng nào cứ nói, thậm chí cả phòng sư phụ cũng được a.

Ngạo Thiên Quân nghe được, mặt đen sì. Loạn rồi. Đúng là đối với đệ tử không nên cưng chiều. Cưng chiều một chút đã sinh hư. Trong mắt không còn trưởng bối, tôn ti, trật tự.

Nửa canh giờ sau.

Trong căn phòng trang trí giản đơn, ba nam một nữ cùng quay quần bên bàn ăn còn bay bay hơi nóng.

Bên tay phải Trần Tùng là Tiểu Phong tử, bên tay trái là Trường An, đối diện là Hiểu My đang nhìn quanh dáo dác.

- Thê nhi của thúc đâu? Sao không thấy?

- À, vẫn đang tìm. Duyên chưa tới. Ha ha.

Bữa cơm gia đình đầu tiên tại dị giới. Dù không phải sơn hào hải vị hay những món ngon quý hiếm, Hiểu My vẫn thấy hạnh phúc ngập tràn.

Con người là vậy. Chỉ có những ai xa xứ, tha hương mới hiểu hết sự quý báu của một bữa cơm giản đơn cùng người thân ruột thịt, mới trân trọng từng giây phút ấm áp khi vừa nói cười, vừa gấp thức ăn cho nhau. Thậm chí, đến tiếng mẹ càu nhàu hay giọng cha đầy nghiêm nghị cũng trở thành điều vô giá.

Bất giác, một giọt nước mắt lăn dài trên má rồi rơi bộp xuống bàn. Hành động của tất cả mọi người đều dừng lại, chăm chú nhìn sự xúc động hiện rõ trên gương mặt của Hiểu My. Cô vội vàng lau nước mắt, ngẩng đầu lên, cười nói: Con không sao. Mọi người đừng nhìn chăm chăm như vậy! Nổi hết da gà rồi nè.

Trần Tùng khẽ thở dài. Buông đũa xuống: Có một số chuyện, ta cũng nên nói rõ với con.

Tiểu Phong tử biết điều, đứng lên dọn dẹp. Ba người còn lại chuyển sang một căn phòng khác, bài trí vô cùng trang nhã, ẩn ẩn hương trà. Mở toang cửa sổ, nhìn rừng hoa đỏ phía xa xa. Gương mặt đầy râu của Trần Tùng dịu lại, mắt mơ màng đắm chìm vào một vùng ký ức đau thương.

Nhiều năm về trước, đại ca Trần Chí của ta được xếp vào một trong những đệ nhất nhân khắp chốn giang hồ. Cùng với đại tẩu Lam Bình, được xem là một đôi thần tiên quyến lữ, người người ngưỡng mộ. Cả hai người đều yêu thích việc hành hiệp trượng nghĩa, ngao du thiên hạ.

Ta cũng rất ít khi nhìn thấy họ, chỉ thỉnh thoảng nhận được tin tức qua người quen truyền tới.

Cách đây hơn 18 năm, họ báo tin về, bảo đã hạ sinh một nhi nữ, đặt tên Trần Hiểu My. Ta nghe thấy, lòng khấp khởi. Huynh đệ ta đều là cô nhi, nay có thêm nhân khẩu, Trần gia hương khói bắt đầu thịnh vượng, thật đáng vui mừng.

Trong lúc ta ngày ngày chờ đợi đại ca trở lại thì nhận được một phong thư. Lòng ngập tràn nghi hoặc, mở ra nhìn. Nét chữ của đại ca, nhưng nội dung chỉ vài câu vỏn vẹn.

“Nhị đệ!

Lỡ biết được điều không nên biết nên liên luỵ đến nữ nhi. Nay, Hiểu My không rõ tung tích. Ta cùng Bình nhi dù đạp bằng Huyền Thiên đại lục cũng phải dốc sức đi tìm. Còn phải tận tay báo thù rửa hận.

Đệ cố gắng tự bảo trọng. Tương lai Trần gia sau này, đệ một mình gánh trên vai. Hổ thẹn với đệ.

Mong còn ngày gặp lại!”

Nhận phong thư đã ngã màu hoen ố từ tay nhị thúc, Hiểu My nghẹn ngào ôm nó vào lòng. Đây là bút tích của lão cha thân thể này, cũng là lão cha của cô. Mượn thân thể này sống lại, cô cũng sẽ hết sức làm tròn bổn phận của mình. Tìm phụ mẫu, báo đại thù.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.