Hắn chậm rãi bước xuống từng bậc cầu thang của M.S Club nhìn trung tâm là cô đang nằm như một con chó chết run vì lạnh.
Hắn vui vẻ tiến đến.
Một tay cởi chiếc áo khoác ngoài đắp lên cho cô.
Chiếc váy vì hành động mạnh bị rách không ít chỗ.
Hắn bế cô lên tự nhiên ra ngoài xe.
Tin tức gái quán bar M.S Club ngày hôm nay lại là tâm điểm chú ý của mọi người.
Người phụ nữ nhân vật chính vẫn bị dấu mặt.
Lại có bức ảnh cánh nhà báo săn được Lục tổng bế gái nên xe.
Hắn nhìn Bạch Lan Hương thân thể như thân tàn ma dại mà kinh.
Hắn chỉ muốn trêu đùa một chút.
Nhìn lại khuôn mặt bị sát thương không ít mà lại hờ hững như chưa từng có chuyện gì.
"Tôi đã nói rồi mà...!tôi sẽ khiến cô phải yêu tôi rồi sẽ đau khổ như bây giờ "
Món đồ được hắn đùa giỡn ít nhất thôi cũng nên giữ cho nàng chút thể diện.
Bạch Lan Hương ngất lịm đi lúc nào không hay mà chả hay biết một ánh mắt sắc lẹm đang suy tính nhiều điều thú vị hơn nữa.
Dù bị ngất đi nhưng cái cảm giác đau đớn thể xác mãi mãi cô không quên được.
Chiếc xe dừng tại hoa viên của biệt thự hắn.
"Gọi bác sĩ băng lại vết thương đi nhìn chướng mắt quá " Hắn thốt lên những câu từ lạnh.1
"Vẫn phòng đó sao lục tổng? " Trợ lý Cao nhìn kính chiếu hậu đáp.
Hắn không trả lời một mình đi vào biết thự của hắn.
Cuối cùng vẫn chỉ là ánh mắt chán ghét, khinh bỉ của hắn trao cho một vật như vô chi vô giác mà ngay cả hắn cũng không thèm bận tâm.
...!
Suốt đêm ấy.
Cơ thể đau đớn đến muôn vàn kẻ ghét bằng hành động hành hạ thể xác lẫn tinh thần của một cô gái lại trở nên vấn đề hot nhất cộng đồng mạng.
Có bình luận trái chiều nêu ra kết quả có thể xảy ra án mạng nếu cô gái nhỏ đó không ngất đi mà gắng gượng chịu nổi thì.
Còn có rất nhiều câu lời ủng hộ hành động của số đông mà khen ngợi.
Ý kiến phê phán nói ra những vụ việc sẽ liên quan đến việc phải ra tòa.
Cộng đồng thi nhau đáp trả nhưng lại không có mấy ý kiến bảo vệ hay tôn trọng danh dự và nhân phẩm của cô gái đó.
Toàn thân Bạch Lan Hương là mảnh vải băng bó màu trắng như một chiếc chăn mà chùm cả cơ thể.
Đau...!đau lắm vết thương ngoài da thì có là gì trái tim cô như bị hàng ngàn con người lấy chiếc dao rạch mỗi người một phần.
Chỉ còn lấy tổn thương.
Bạch Lan Hương ngất lịm trong một ngày mà không hay có chuyện gì đang xôn xao dư luận xã hội.
Chỉ biết bản thân như rơi vào hố đen của vũ trụ.
Như bị mọi người bỏ rơi vào đường cụt bế tắc.
Đêm đến cả căn phòng bốc không khi lạnh lẽo bao trùm chẳng biết đã bao nhiêu canh giờ trôi qua.
Màu sắc cũng chỉ một là màu đen như mực.
Giấc mơ thật đẹp cận cảnh bị đánh hội đồng hiện về trong giấc của cô.
Cả cơ thể đau tiếp xúc với cái khí lạnh ngút người làn da trắng chuyển sang màu trắng bệch.
Hai tâm mi nheo lại cố gắng co người lại tìm nơi ấm áp nhất của căn phòng.
Căn bản khí lạnh lẽo trong đêm sương mù xuống đang làm cho cô lạnh run rẩy.
Hai cánh môi tím tái khô ráp cổ họng khô khốc.
Cơ thể Lan Hương như bị mất nước.
Căn phòng này đã rơi vào bao nhiêu độ âm rồi lại khiến khí lạnh bao trùm lấy như giết người.
Trải qua một đêm khó khăn cả cơ thể như không còn là của cô vậy.
Lạnh đến tê liệt rồi.
Sao lại lạnh đến vậy.
Lạnh như cơn gió ấy có thù oán với nàng mà chút giận.
Thế gian này cô đã đắc tôi với ai ngay cả ngọn gió cũng không tha.
Trời còn chưa dạng sáng với cái không khí đang đông lạnh cô chỉ gắng gượng ngồi dậy ôm thân thể vào một góc tường.
Chiếc chăn mỏng như đã cuốn khắp mọi nơi trên người nhưng nó lại không hết lạnh.
Cạch
Cánh cửa gỗ mở toang.
Thân ảnh cao lớn của người đàn ông đập vào mắt cô.
Hắn đứng trên cao nhìn lấy con nhóc xoã tóc dài dối lạnh đến run rẩy.
Hắn cười khẩy một cái.
"Chưa gì đã như...!con chó chết rồi "
Đáp xuống một câu nói đầy sự chua chát chẳng khác cô là súc vật chứ không phải đồng loại của hắn.
"..." Cô lại im lặng
Chính vì cái im lặng không có âm thanh như là trong căn phòng này không thay đổi nó vẫn lạnh lẽo u ám như ba phút trước.
Đối diện với phong thái ung dung của hắn khuôn mặt cô như vô hồn không còn chút huyết sắc.
Đôi má gầy gò.
Chỉ đủ mấy ngày từ một cô gái má hồng trắng lại biến thành người khác.
Hắn đưa tay điều chỉnh cái máy trong phòng.
Tắt mức độ lạnh nhất.
Cô lại không biết mà lại co ro như con chó chết hắn nói.
Căn phòng trở lại bình thường không còn chút khí lạnh lẽo bao trùm mà trở lại với khí bình thường.
"Mạng cô lớn thật...!vậy mà chưa chết " giọng hắn bất mãn như mọi chuyện đã không theo ý hắn.
"Sao tôi có thể chết...!đối với một con ác ma hung tàn phải nhịn mà đứng dậy " Giọng nói cất lên chứa bao nhiêu nỗi uất hận không thể buông bỏ mà dứt ra.
Chát
Cú tát trời giáng xuống khuôn má đỏ cảm giác này cô giường như không còn đau nữa cái đau hơn đã trải.
"Tôi chiều cô quá nên cô quá phận sao? " Lời nói của đối phương như trách móc mà không biết thân biết phận.
"Ha...!cái chiều anh nói khiến tôi không ngờ đấy "
Chiều Ý của hắn quá rõ ràng để hành hạ bản thân mình đúng là niềm vui của hắn đem cho.
Lại bảo chiều hắn thật biết nói đùa..