"Lớp mẫu giáo, lớp chúng ta có một người bạn tên là Lý Nhân đấy.
Quên rồi à! Cậu ta thường nói cậu là cô bé "bánh ướt" đấy." Cậu dửng dưng nói.
Khi bọn họ lên lớp một thì Lý Nhân đã chuyển đến trường khác không còn họ chung với họ nữa.
Tính đến nay cũng tám năm rồi còn gì.
Nhờ lời nhắc của Thanh Hòa mà cô mới nhớ ra.
Lý Nhân ngày trước, cái tên hay bắt nạt cô sao cô có thể dễ dàng quên đi cậu ta.
Người vừa mập vừa hung dữ.
Đúng là heo rừng chính hiệu.
Nhìn lại bạn nam trước mặt này, tuy có tên giống với cậu ta nhưng bề ngoài lại khác.
Vóc dáng cao ráo, gương mặt ưa nhìn, đôi mắt hút hồn.
Nhìn từ trên xuống dưới đều có sức hút đối với phái nữ.
Một nam thần như vậy thì không thể nào là Lý Nhân xấu tính kia được.
Chắc chắn chỉ là trùng tên thôi.
Cô căng hai con mắt của mình ra để nhìn Lý Nhân trước mặt.
Đột nhiên bị một bàn tay che lại.
Khỏi cần nói cũng biết đó là ai.
Y Bình tức giận đẩy tay cậu ra.
"Làm cái trò gì vậy.
Có thấy tớ đang nhìn bạn kia không?"
"Ngộ nhỉ? Thằng đó có cái gì mà nhìn."
Thanh Hoà đưa đôi mắt chán ghét lườm Lý Nhân đang đứng trên bụt.
Từ trong ra ngoài nhìn khúc nào cũng ra khúc tre, có gì hay để xem.
"Người ta được cái có vẻ bề ngoài còn cậu thì không.
Nhìn lại cậu đi, từ trên xuống dưới trông chẳng ra cái gì.
Còn quả đầu cứ như đang đội tổ chim lên đầu.
Nói thẳng là chê!"
Cô không kiên dè mà chê một cách tồi tệ trước mặt Thanh Hoà.
Nói đến cậu là cô không thể ngừng nói được.
Có rất nhiều thứ để trình bày.
"Cái style bây giờ là vậy đó, không biết thì đừng có chê.
Làm vậy rồi được gì." Thanh Hoà vuốt tóc của mình, cậu hết sức nâng niu nó.
Nói thật ra đây chính là kiểu tóc của idol cậu.
Vì quá thần tượng nên cậu mới làm một quả tóc như thế này.
Sau khi làm tóc xong, cậu liền đem kết quả của mình đi khoe với Y Bình đầu tiên.
Tưởng rằng cô sẽ thấy thích mái tóc này mà khen cậu không ngớt lời.
Nhưng không, Y Bình từ khi nhìn thấy mái tóc này ngày nào cô cũng kiếm chuyện để mắng cậu cả.
Đến nỗi, khi nằm ngủ cậu còn nằm mơ thấy ác mộng.
Tuy là vậy, nhưng mà cậu vẫn nhất quyết để mái tóc này.
Bởi nó là mái tóc độc nhất vô nhị.
"Cái xì tai xì ơ gì thì kệ cậu.
Nói tóm lại thì cậu vẫn xấu ok." Y Bình nhướng mắt lên nhìn cậu.
"Được rồi, cả lớp im lặng đi." Thầy giáo lên tiếng.
"Em có thể chọn cho mình một chỗ trống để ngồi."
"Dạ thầy."
Lý Nhân đi từ đường giữa lớp thẳng xuống phía dưới.
Vì ở phía dưới mới có chỗ ngồi trống.
Lý Nhân nhìn thấy bàn trống ở phía sau lưng Thanh Hoà và Y Bình, cậu ta quyết định chọn chỗ đó.
"Chào hai bạn." Lý Nhân lịch sự chào Thanh Hoà và Y Bình bàn trên.
Y Bình cũng muốn quay xuống chào hỏi Lý Nhân nhưng lại bị Thanh Hoà ngăn lại.
Cậu nhắc với Y Bình chuyện cậu ta là người đã chỉ cho thầy giáo biết hai người đi trễ.
Người lạ vừa gặp đã gây thì rồi, tuyệt đối không nên tiếp xúc.
"Cậu không nhớ cậu ta đã làm gì với bọn mình lúc nãy à!"
"Làm sao quên được." Oán khí bao quanh khắp người cô đến khúc cao trào thì...
"Mà cậu ta vừa làm chuyện gì với mình?"
Câu nói hết sức ngây thơ đến nỗi Thanh Hoà phải cứng họng.
Cậu không còn biết dùng từ nào để diễn tả được suy nghĩ của mình lúc này.
Trong đầu bỗng chợt nghĩ đến Lý Nhân, cậu mới quay ra phía sau lưng trút giận lên người cậu ta.
"Bạn mới, bạn được lắm." Thanh Hoà liếc nửa con mắt nhìn cậu ta.
Còn Lý Nhân lại thấy vô cùng khó hiểu.
Cậu chỉ chào hỏi thôi, làm gì mà tỏ thái độ với cậu như vậy.
Chẳng lẽ cậu làm gì sai rồi ư!
Giờ ra chơi, tất cả các bạn nữ đều xúm lại chỗ của Lý Nhân đến cả bàn của Thanh Hoà cũng bị ảnh hưởng.
"Chết tiệt! Con gái gì mà mê trai chảy cả nước vãi."
Cậu không muốn tiếp tục ở lại đây nữa nên đã dẫn theo Y Bình đi ra ngoài.
Cô lúc này còn đang chìm đấm vào bạn mới thì bị két đi một cách "cưỡng ép".
"Này, tớ đâu có muốn đi với cậu đâu!"
Tiếng kêu la thất thanh.
Đưa cô ra phía sau trường, Thanh Hoà mới chịu buông tay.
Cậu nói:
"Tớ đang giúp cậu mà cậu còn hét vào tai tớ.
Cậu biết suy nghĩ không vậy?"
"Ơ hay...tớ có kêu cậu kéo ra đây đâu.
Giờ lại đổ lỗi cho tớ.
Cậu có bị hâm không vậy?" Y Bình cũng đâu có nhường nhịn gì.
Cô còn đang suy nghĩ làm sao để xin infor của bạn học Lý Nhân đây.
Thế mà tên Thanh Hòa chết tiệt lại kéo cô ra khỏi đó, khiến cô không thể hoàn thành được tâm nguyện của chính bản thân mình.
Kí lô mét tức gì đâu ý.
"Tớ mà "hâm" chắc gì cậu đã thoát."
"Tên này, cậu dám nói như vậy với tớ à! Có tin ngày mai tớ không kêu cậu đi học nữa không ?" Y Bình nghênh mặt lên với cậu.
"Cậu nghĩ sao vậy.
Ha, tớ không tin!" Cậu cười khẩy nói một câu dứt khoát.
Y Bình chau mày, không thương tiếc dẫm lên chân Thanh Hòa.
“Hay quá ha!”
Cô không nói chuyện với cậu nữa, quay người bỏ đi.
Thay vì gây gỗ với cậu thì cô chọn vào bên trong để xin infor của bạn trai kia.
Mới nghĩ thôi đã muốn chạy ngay vào bên trong.
Y Bình cười tủm tỉm.
“Chào hai cậu.
Tớ đang đi tìm hai cậu đây.”
Giọng nói trầm ấm của một bạn nam thốt lên.
Người đó không ai khác mà là Lý Nhân, cậu bạn vừa mới chuyển đến.
Cậu ta duỗi bước chân dài đến chỗ của bọn cô.
“Lâu rồi không gặp, trông hai cậu khác đi quá nhiều, xém nữa thì tớ nhìn không ra rồi.”
Cậu ta cười nói cứ như đã gặp được họ trước đó.
Thanh Hòa khẽ nhíu mày hỏi:”Chúng ta biết nhau trước đó?”
Lý Nhân vẫn giữ nụ cười trên gương mặt, cậu ta gật đầu với Thanh Hòa.
“Chúng ta đã từng học chung với nhau hồi mẫu giáo đấy.
Hai cậu quên rồi sao?”
“Cái gì? Là Lý Nhân, cậu!”
Lời nói như sét đánh ngang tai, cô làm sao có thể chấp nhận được sự thật này.
Người mà cô còn muốn đi xin infor lại là lý Nhân hồi lớp mẫu giáo.
Cái tên mập đáng ghét đã từng bắt nạt cô.
Ôi trời ơi, đau tim thật đấy!
Cô xoa xoa lòng ngực, đôi mắt nhắm chặt tự an ủi chính bản thân mình.
Trên đời này, cái gì cũng có thể là một sự trùng hợp chết người mà.
“À, thì ra là cậu.
Mấy năm gần đây cậu giảm cân hả.
Giờ nhìn dáng cậu chẳng khác nào một cây tre ha ha ha…”Thanh Hòa không quan tâ m đến biểu cảm của Lý Nhân mà chế giễu cậu ta.
“Còn cậu thì có một tổ chim trên đầu.
Sau này, cậu muốn trở thành ngôi nhà trú mưa trú nắng cho bọn chim ở à!” Lý Nhân nhìn lên quả đầu của Thanh Hòa bình thản nói.
“Cậu nói tóc ai là tổ chim hả?”
Thanh Hòa vô cùng tức giận khi bị Lý Nhân giễu cợt.
Cậu muốn đấm vào mặt cậu ta một phát cho hả dạ.
Không phải vì Y Bình nắm lấy tay cậu ra sức ngăn cản thì cậu đã không để gương mặt tự đắc đó đúng yên ổn ở đây.
“Y Bình, buông tớ ra đi! Tớ phải cho tên này một bài học.”
“Đủ rồi, thầy giáo biết cậu đánh nhau với bạn mới nhất định sẽ phạt cậu đấy.”Cô đã dùng hết sức bình sinh của mình để giữ tên “trâu lì” Thanh Hòa lại.
Nếu mà hai người họ xảy ra xung đột, chắc chắn cô không tránh khỏi.
Tại sao lại vô lý như vậy? Chuyện này phải kể lúc bọn cô vào lớp một.
Trong giờ học, Y Bình lén lấy bánh trong cặp của mình ra để ăn.
Bởi vì, lúc sáng đi vội nên cô đã quên không ăn.
Bây giờ cái bụng của cô đang kêu gào bên trong.
Lén bẻ một miếng bánh vào trong miệng mà không hay rằng cô giáo đang đi xuống.
Cô giáo bắt gặp ngay khoảng khắc cô ăn vụn.
“Y Bình, sao em dám ăn vụn trong giờ học hả?”Cô giáo có chút lớn tiếng.
“Em em…hic hic…”Vừa nghe thấy tiếng của cô giáo, cô ngẩn đầu lên đôi mắt đã đẫm nước.
“Thưa cô, là em đã kêu bạn ấy ăn nếu không em sẽ bắt chuột để nhát bạn ấy.” Đột nhiên Thanh Hòa lên tiếng giải vây.
Cậu tự nhận lấy phần lỗi về mình.
Cô giáo nghe xong liền tức giận bảo cô và cậu đi ra bên ngoài cửa đóng phạt.
“Dạ, thưa cô.”
Thanh Hòa cùng với Y Bình đang khóc thút thít đi ra bê ngoài cửa đứng.
“Cậu tại sao lại nói dối với cô giáo?” Cô lúc này ngưng khóc mà nhìn sang Thanh Hòa.
Cô không hiểu, Thanh Hòa có thể chọn cách im lặng để cô giáo phạt mình cô.
Vì cô mới là người sai mà.
Đằng này, cậu lại bịa ra một câu chuyện không có thật để nói với cô giáo.
“Ngốc quá! Tớ với cậu là bạn tốt của nhau mà.
Là bạn tốt thì chúng ta phải san sẻ mọi thứ với nhau mới đúng chứ.” Thanh Hòa ra vẻ người hiểu chuyện trước mặt Y Bình.
Cậu bỏ tay vào trong túi quần, móc ra một gối bánh mì đang ăn dang dỡ vừa nảy đưa cho cô.
“Này, cậu đói rồi thì ăn đi.”
“Cậu lấy nó từ lúc nào vậy?” Y Bình sững sờ khi nhìn thấy chiếc bánh mì của mình đang nằm trong tay cậu.
“Thì lấy trong cặp cậu còn ở đâu nữa.” Lúc bị cô giáo đuổi ra ngoài đứng phạt, cậu đã nhanh tay lấy chiếc bánh mì bỏ vào trong túi quần mình.
Đơn giản vì cậu biết Y Bình vẫn chưa no nên mới lén lấy ra cho cô ăn.
Ở bên ngoài cô có thể ăn mà không sợ cô giáo nhìn thấy nữa.
Cô cầm lấy chiếc bánh”Cảm ơn cậu.”, rồi cắn một miếng thật to, sau đó đưa phần còn lại cho Thanh Hòa.
“Đưa tớ làm gì?” Thanh Hòa ngơ ngác hỏi.
“Thì cậu nói chúng ta là bạn mà.
Là bạn thì phải chia sẻ mọi thứ cho nhau.
Chiếc bánh này, tớ với cậu một nửa.”
“Ừm, mãi là bạn tốt của nhau.” Thanh Hòa cầm lấy chiếc bánh ăn hết phần còn lại như làm minh chứng cho một tình bạn của họ.
Kể từ lúc đó, hai người đã lập lời thề.
Bất kể là chuyện gì cả hai sẽ cùng nhau đối mặt và chia sẻ.
Nếu ai mà làm trái lời thề thì sẽ bị trời đánh cháy khét.
Đó chính là lý do vì sao cô phải ngăn cản bọn họ lại.
Y Bình khóc không ra nước mắt, tại sao lúc đó cô lại ngu ngốc mà đi hứa hẹn với cậu.
Để bây giờ, đụng đến việc gì cậu cũng mỉm cười thánh thiện với cô nhắc đến việc “chúng ta là bạn mà”.
Cô hận muốn bóp ch3t tên đó quá đi!