Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!

Chương 84



Cô gái kia sau khi nhìn thấy tôi thì thân mật kéo chàng trai ra khỏi siêu thị, giọng điệu mềm mại nũng nịu

- Lần này em đảm bảo sẽ nấu thật ngon cho anh, đảm bảo sẽ không như lần trước đâu.

Cho đến khi bọn họ rời khỏi tôi vẫn ngây người đứng đấy. Cắn chặt môi dưới cố chèn ép cảm giác khó chịu trong lòng. Tay thành thạo ấn một dãy số quen thuộc, chờ một hồi mới có người nghe máy

- Cậu đang ở đâu vậy? Hôm nay tớ đến nhà Tuyết Hoa có muốn đến ăn cơm cùng không?

" Hiện tại tớ bận rồi, lúc khác nhé"

- Bận? Có việc gì mà không thể cùng bạn gái ăn cơm.

" Đang giận hả? Được rồi đừng nóng lúc khác sẽ bù lại cho cậu"

Tiếng tút tút lạnh ngắt vang lên cứa từng chút vào tim tôi. Nếu hôm nay không tình cờ thấy hắn đi cùng Nhu Ngọc tôi còn cho rằng hai người họ thật sự đã kết thúc.

Gió bên hồ lạnh buốt nhưng không ngăn nổi sự run rẩy của tôi. Thiên Huy nói hắn và Nhu Ngọc không còn quan hệ gì nữa, tôi vẫn luôn tin, nguyện ý tin tưởng hắn chưa từng nghi ngờ. Mỗi lần tôi gọi đến hắn đều nói bận tôi còn cho rằng hắn thật sự không có thời gian nếu không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy bọn họ thân thiết đi bên cạnh nhau có đánh chết tôi cũng không tin. Vậy mà hắn vẫn cố lừa dối tôi, loại cảm giác bị đâm sau lưng này thật sự chẳng dễ chịu chút nào.

Sống mũi cay cay và khóe mi nhòe nước, tôi thu người cố gắng không bật khóc. Có lẽ bản thân tôi vẫn hi vọng đây chỉ là một sự hiểu lầm, tình cảm tôi bỏ ra bao lâu nay không phải là trò cười, là vô nghĩa. Có ai muốn thừa nhận thất bại của mình đâu cơ chứ?

Tiếng chuông điện thoại vang lên, bên kia Tuyết Hoa hỏi tôi đang ở đâu sao còn chưa về, lúc này tôi thật sự muốn nhào vào lòng nó khóc lóc kể lể cuối cùng lại mỉm cười bình thản thu dọn rồi ra về.

Tuyết Hoa đứng khoanh tay trước nhà định hỏi tôi đi đâu mà quên đường về, nhưng nhìn vẻ mặt mất hồn của tôi nó chuyển sang lo lắng. Tôi lắc đầu ý bảo mình không sao nó cũng thôi truy hỏi.

***

Tuyết Hoa vòng tay ôm lấy tôi từ sau lưng giống như một thói quen, mỗi lần thấy tôi vào bếp nó đều bám dính lấy tôi. Nó cúi đầu mân mê lọn tóc sau gáy tôi giọng điệu như chỉ tuỳ tiện hỏi

- Này, Khả Vy sau này nếu tao không ở cạnh mày nữa thì sao?

- Đùa cái gì vậy không ở cạnh tao thì mày ở cạnh ai?

- Thì cứ trả lời đi

- Có lẽ...sẽ rất khó khăn

Đôi tay đang bận rộn rửa rau của tôi khẽ sững lại trầm ngâm trả lời, Tuyết Hoa đang nghiêm túc, nó không phải thuận miệng đùa cợt hỏi.

Tôi xoay người nhìn chòng chọc vào mắt nó gần như gắt lên

- Mày định đi đâu à?

Tuyết Hoa chớp chớp mắt rất nhanh khôi phục vẻ nhả nhớt hàng ngày, không trả lời mà nhanh chóng ra phòng ngoài. Tiếng đàn piano vang lên giữa ngày đông lạnh lẽo trầm bổng du dương lại làm lòng người trĩu nặng.

Tôi đột nhiên sợ, sợ Thiên Huy sẽ không ở cạnh mình, sợ Tuyết Hoa cũng sẽ rời xa, chỉ mới nghĩ thôi mà lồng ngực đã nghẹt thở, sự bất an xâm chiếm lấy từng tế bào. Tôi giống như loài cây tầm gửi luôn dựa dẫm vào người khác càng gắn bó lâu càng sinh ra ỷ lại cho đến một ngày bản thân không thể tự tồn tại.

Phím đàn cuối cùng ngân lên kết thúc một bản nhạc, cô gái lướt nhẹ ngón tay trên phím trắng ánh mắt nhuốm màu tâm sự.

***

Khi tôi gặp Thiên Huy là vào một buổi sớm đẹp trời, ít nhất thì mặt trời cũng chịu vén mây thức dậy sau nhiều ngày dài lười biếng. Chút nắng yếu ớt chẳng có nhiệt độ chẳng có hơi ấm chậm rãi lan tỏa.

Tôi kéo mũ áo khoác che kín tai thở ra một làn khói mỏng rồi mới tươi cười leo lên xe hắn vòng tay ôm từ sau lưng.

- Thời tiết có vẻ sẽ ấm lên đấy!

- Ừ

- Mùa xuân sắp đến rồi

- Ừ

- Tớ vẫn muốn được nhìn thấy tuyết rơi, chỉ tiếc ở đây không có tuyết.

- Ừ

- Ăn c*t không?

- Tớ vẫn đang nghe đấy.

Dù không nhìn thấy vẻ mặt hắn lúc này nhưng tôi cam đoan hắn lại nhíu mày khó chịu. Tôi cười khe khẽ áp mặt vào lưng hắn hít lấy một ngụm khí lạnh lẽo.

Có chút mệt mỏi.

- Cậu dạo này bận gì vậy? Có phải đang nuôi tình nhân bên ngoài không?

- Lại nghĩ lung tung rồi

Thiên Huy cao giọng chế giễu, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi đặt lên bụng mình.

Mợ nó lo lái xe đi kéo kéo giựt giựt cái gì muốn vào viện truyền muối biển cả lũ sao?

***

Dường như giữa chúng tôi không có sự thay đổi gì, vẫn cùng nhau đi về, hắn ở bên tôi thường xuyên hơn giống như đứa trẻ sau khi bị nhắc nhở sẽ chột dạ. Tôi không truy hỏi cũng vờ như không biết chuyện gì.

Nếu tôi nói điều này cho Tuyết Hoa nó nhất định sẽ mắng tôi nhu nhược, mắng tôi ngốc nghếch muốn tôi ra mặt làm rõ vấn đề. Nhưng tôi không đủ can đảm hoặc tôi vẫn muốn tin tưởng Thiên Huy. Cũng có thể tôi muốn bảo vệ tình cảm này, con người là vậy một khi càng trân trọng nâng niu càng ra sức bảo vệ dù là mù quáng.

Cuối cùng tôi vẫn nhắm mắt làm ngơ, bởi sau cùng tôi không có cách nào từ bỏ Thiên Huy giống như không thể từ bỏ một thói quen đã bén rễ tận trong tim.

***

Khi tôi và Thiên Huy quấn lấy nhau như sam Tuyết Hoa đột nhiên biến mất. Không đến trường, không ở nhà cũng không thể liên lạc, tôi càng ngày càng mơ hồ vì những gì xảy ra xung quanh mình.

Cho đến một đêm, có lẽ là khoảng 12h Tuyết Hoa gọi điện đến. Nó im lặng rất lâu tôi hỏi gì cũng không trả lời tôi hỏi nó ở đâu nó mới trả lời "nhà".

Lúc đến trước phòng cửa cũng không khóa, tôi đẩy cửa bước vào suýt chút nữa thất thanh hét lên lúc nửa đêm. Nhà nó so với chuồng lợn đúng là xúc phạm con lợn, chỗ này căn bản không dành cho người ở.

Quần áo, giấy vụn, túi bóng, rác từ đồ ăn nhanh vứt đầy dưới đất, Tuyết Hoa không bật đèn ánh sáng từ ti vi hắt lên mặt nó làm làn da trắng nhợt nhạt thiếu sức sống, tóc không theo quy luật nào xõa tung ôm lấy hai bên vai, khi tôi đến nó thu người ngồi trên sofa ánh mắt đảo qua tôi rồi lại bình thản nhìn màn hình một cách trống rỗng.

Trời vẫn còn rất lạnh trong phòng cũng không bật máy sưởi, Tuyết Hoa chỉ có một chiếc áo khoác ren mỏng trên người xung quanh là những mẩu giấy bị xé nát vụn.

Nó nửa đêm muốn đóng phim kinh dị nên mời tôi đến cho nhận xét phải không? Nếu nghĩ thế thì nó sai rồi, bộ dạng này giống hệt như người thất tình chán đời vậy.

Tôi lần mò tìm công tắc điện sau khi căn phòng sáng sủa tôi không nỡ nhìn, nó làm thế nào mà sản xuất ra được cả tấn rác vậy?

- Chuyện gì đã xảy ra vậy?

- Tao đói, gọi mày đến để mày nấu cơm cho tao ăn.

- Giỏi lắm! Nửa đêm gọi điện, tao còn tưởng này gặp chuyện gì hóa ra là đến để làm phiếu cơm cho mày sao mày không gọi tao là mẹ luôn đi

- Mẹ! đói~

=_=!!!

Tôi đánh giá thấp trình độ mặt dày của nó rồi. Trước khi nấu cơm phải dọn đống rác này đã, nãy giờ tôi đạp phải đủ thứ linh tinh trên đất chân cũng sắp biến dạng rồi.

Sau khi tống Tuyết Hoa vào phòng tắm tôi bất lực thở dài, cả người nó đều lạnh toát có lẽ đã ngồi rất lâu chân tay đều tê cóng hết cả. Không thể để tiếp tục như vậy lần này nhất định phải truy hỏi được nguyên nhân.

Tôi thu dọn qua loa rồi nấu chút đồ ăn nhẹ, khi Tuyết Hoa trở ra mới không phục lại điệu bộ cao ngạo bình thường.

- Tao thấy trên bàn ăn còn có cả mì tôm sống, mày ăn uống kiểu gì vậy? Sao không đến nhà tao ăn?

- Sợ mày tính phí!

Mày ăn trực bao năm rồi tao có thu được một đồng nào của này sao?

Đợi khi nó xong bữa tôi mới nghiêm túc ngồi đối diện, nổi nóng với nó.

Mấy ngày liền đều mất tích hiện tại lại sống rất cẩu thả ăn uống tuỳ tiện nó muốn chết sớm sao?

- Tao đang nói mày đấy đừng có thờ ơ như không thế chứ. Hôm nay mày không nói thật mày gặp chuyện gì tao không để yên cho mày đâu.

Tôi vẫn lên giọng trách mắng đổi lại chỉ có sự bình thản như không của Tuyết Hoa. Khi tôi bất lực quay đi nó lại bất ngờ nhào đến ôm chặt lấy tôi ngã xuống thảm nhung trên đất, cả người khẽ run lên.

Phải rất lâu rất lâu sau đó tôi mới nghe thấy tiếng thở đều đều của nó.

...

...

...

Nà ní? Lao vào ôm tôi rồi cư nhiên lăn ra ngủ, gọi chị đây đến nấu cơm rồi kiêm luôn cả gối ôm đấy à? Có trả tiền công không thế? Tưởng muốn ôm là ôm được à?

Phải rất chật vật tôi mới có thể kéo nó về phòng, tống lên trên giường, mệt chết tôi rồi.

Đêm hôm ấy tôi ngủ lại nhà Tuyết Hoa, cả đêm không ngủ nổi vì bị nó coi như gối ngủ ôm chặt cứng.

***

Lớp trưởng lượn qua lượn lại đất dưới chân cũng sắp bị cậu ta mài mòn. Tôi không kiên nhẫn nhìn Nhật Nam đảo tới đảo lui chóng cả mặt đành níu tay cậu lại.

- Cậu bôi dầu ăn dưới chân hay gắn nhầm động cơ thế hả? Có gì thì nó mau còn không thì lượn đi cho nước nó trong.

- Khả Vy à~

Tôi bất giác nhích vào trong góc bàn, đã nói tôi không kháng cự được với vẻ mặt kawaii của Nhật Nam rồi, mà cậu còn làm vẻ thảm thương như vậy không sợ chút nữa tôi bị Phong Thương hỏi tội à?

- Có rắm mau đánh

- Tớ... tớ muốn hỏi làm sao để thổ lộ tình cảm?

Đối diện với vẻ mặt lúng túng của Nhật Nam người ăn chay niệm phật thanh tâm quả dục như tôi cũng không nhịn được trêu ghẹo, nâng cằm cậu ta dùng ánh mắt trìu mến và giọng nói dịu dàng hết mức.

- Dễ mà nói theo tớ này. I love you~

- I love you?

Tôi vẫn dùng ánh mắt đắm đuối nhìn Nhật Nam trong khi cậu ta đỏ mặt ngay tắp lự ngại ngùng cúi đầu.

Mợ! Cậu cũng đâu phải thích tôi ngượng cái khỉ khô gì cơ chứ. Tôi vươn tay xoa đầu Nhật Nam bẹo bẹo má cậu vẻ mặt vô cùng thoả mãn mà dụ dỗ

- Nói lại lần nữa cho tớ nghe nào

- I love you

- Ngoan~

Cùng lúc ấy luồng khí lạnh tràn về, Phong Thương đứng sau lưng tôi hằm hằm tức giận. Thiên ơi không cẩn thận chọc phải la sát rồi

- Hai người đang làm gì thế?

Nhật Nam tất nhiên đánh chết cũng không khai cậu ta có ý định thổ lộ với Phong Thương, tôi làm người lại vô cùng có nguyên tắc không thể bán đứng bạn bè nhất là người bạn dễ thương như Nhật Nam, sao có thể nói tôi đang dạy người ta tỏ tình?

Sau cùng tôi bị Phong Thương vác chổi hỏi thăm chạy vòng quanh trường, giáo viên thể dục trông thấy còn vui vẻ hỏi có phải tôi đang tập luyện không.

Tuyết Hoa từ đầu đến cuối không xen ngang nửa câu sau khi nhặt xác tôi về mới hỏi tôi có cảm tưởng gì

Đưa nước ép cà chua đây tôi phun máu cho mà, xem ở đấy mà cảm với chẳng tưởng. Sao ai cũng thích bắt nạt một đứa trẻ tội nghiệp khuyết tật tế bào vận động như tôi vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.