*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.- Chương 94 -
Anh trở về lớp học tiếp tục việc đọc sách của bản thân như thường lệ. Mấy tiết học hôm nay tương đối nhẹ nhàng đối với anh.
Sau khi kết thúc buổi học, anh bước ra khỏi lớp, những lời bàn tán về anh vẫn chưa dứt. Anh biết rằng việc anh làm đã khiến nhiều người biết đến, vụ đánh nhau cũng không phải là đánh trong im lặng.
Anh đi về phía phòng hiệu trưởng, bước đến cầu thang anh đụng mặt phải cố bạn đã tỏ tình anh cùng nhóm người kia.Cô bạn ấy đang khóc, tay ôm lấy tên đô con nhất kia. Khuôn mặt của cậu ta và cô bạn đó có vài nét khá giống nhau, có vẻ như họ là người thân.
Anh bước qua họ, dọc theo con đường đi về phía phòng của thấy hiệu trưởng mặc cho có một số người đang bàn tán về anh.
Trời hôm nay hơi lạnh, anh nhìn một số cặp đôi trong trường trong đầu anh bỗng dưng hiện lên hình ảnh của hắn.Đó là lúc hắn ôm anh.
Nghĩ đến hình ảnh ấy, anh bỗng dưng cảm thấy có chút đỏ mặt sau đó phủi bay suy nghĩ vẩn vơ trong đầu anh ra. Anh không biết hành động có chút ngốc này của bản thân đã thu vào mắt của một vài người. Họ đã để ý đến anh.
Cổng trưởng đã mở ra, anh vừa mua một chai nước sau khi nhận đồ từ phòng hiệu trưởng, chú của hắn nói với anh rằng đây là cơm trưa mẹ hắn gửi tới để hắn cùng anh ăn cơm. Anh nhận lấy hộp cơm bằng cánh tay không bị thương rồi cầm nó trên tay đi về phía cổng trường.
Trên đường đi anh gặp lớp phó, cậu ta đang ôm một chồng vở trên tay, đây là chồng vở giáo viên nhờ cậu ta để vào phòng làm việc giúp mà cậu ta cũng đang tiện đường nên ôm đi luôn.
Cả hai người đụng mắt với nhau.
Anh nhìn cậu ta đang nhanh chóng ôm tập sách, thấy anh cậu ta cũng dừng chân lại muốn nói với anh một điều gì đó nhưng rồi lại thôi tính chào anh một cái rồi đi tiếp. Anh tính giúp cậu ta nhưng nhận ra bản thân đang cầm cơm trưa của anh và hắn nên không tiện giúp.Anh cũng cười chào cậu ta một cái theo phép lịch sự rồi quay người cầm hộp cơm rời đi.
Trước nụ cười lướt qua nhẹ như gió khẽ bay đi,lớp phó học tập trợn tròn mắt đầy bất ngờ. Cậu ta cảm thấy hình như đang có vấn đề gì đó không ổn cho lắm nên liền nhanh chóng rời đi tránh sự ngại ngùng trên khuôn mặt.
Đứng sâu trong góc tối,có người đã thu lại tất cả vào trong mắt.
Anh bước đến cổng trường, một nhóm bạn nữ có người tiến đến đứng bên cạnh anh. Cô bạn này vẻ ngoài xinh xắn, ưa nhìn còn có đôi mắt sáng nhìn rất đáng yêu.
- Bạn ơi...
- Sao vậy?
- Bạn có chơi facebook hay Instagram không? Có thể cho tớ xin infor được không?
- A..xin lỗi. Tôi không chơi mấy cái này.
- Vậy sao.. vậy cho tớ xin lỗi bạn.
Bạn nữ kia bắt chuyện với anh nhưng anh cũng chỉ có thể trả lời vài ba câu. Xe hắn mới đến dừng ở trước cổng trường trước mặt anh và bạn nữ kia. Những người xung quanh đó trầm trồ, nhìn vào xe của hắn.Phải nói rằng xe được rửa và thay lại luôn mang lại cảm giác mởi mẻ và sang trọng hơn.
Anh thấy hắn đã đến thì liền cầm túi cơm trưa đến cạnh xe hắn. Hắn mở cửa xe để anh ngồi vào, ánh mắt nhìn về cô gái mới tiếp cận kia một cách khó chịu.Có vẻ như việc để anh đi học khiến cho hắn khó kiểm soát và để ý được đến anh nhiều hơn. Hắn nghĩ nên xem xét lại một chút về việc quan trọng này.
Anh ngồi trong xe được hắn giúp cái dây an toàn bởi vì anh đang bị thương.
Ngồi trong xe, hắn mở đài lên cùng anh nghe trên đoạn đường trở về. Trên đài phát lên vụ việc có người chết ở trong khu rừng vắng bị bỏ hoang, thủ phạm được cho là người đàn ông nước ngoài trong vụ giao dịch buôn hàng cấm.
- Hôm nay đi học thế nào?
- Rất tốt ạ..
- Có hiểu bài không?
- Có...
- Ừm ngoan lắm.
- Cái này...
- Làm sao?
- Chú..đưa cơm trưa.
- Ừm.Tao với mày về nhà ăn cơm.
Hắn nói chuyện với anh nhẹ nhàng dường như không có chút tức giận hay cọc cằn như thường ngày.Mọi câu nói đều thật sự là quan tâm anh.Chỉ là hắn không biết phải bộc lộ làm sao để anh biết hắn đang để ý đến anh, hắn chỉ có thể thay đổi dần dần không để tính cách ngông cuồng của hắn làm tổn thương đến anh khiến anh sợ hãi.
Trở về nhà, hắn cùng anh ăn cơm trưa, bữa trưa do mẹ hắn tự tay nấu, trước đó bà có nhắn với hắn rằng hãy chăm sóc anh nhiều hơn và hãy đối sử với anh dịu dàng đừng dùng cái tính cách vở vẩn của hắn để quan tâm anh,điều này sẽ dọa sợ anh.
Hắn gắp thức ăn cho anh rồi nhìn anh đang ngoan ngoãn ăn từng chút một. Có lẽ do cánh tay thuận của anh bị thương nên việc ăn uống của anh có chút khó khăn. Hắn ngồi bên cạnh nhìn không được cuối cùng chờ anh gắp nốt miếng thức ăn trực tiếp lấy bát của anh lên.
Anh bất ngờ nhìn hắn còn hắn thì gắp thêm đồ ăn vào bát anh còn lấy thêm thìa chuẩn bị tinh thần sẵn sàng làm nghĩa vụ.
- Chương 95 -
Hắn múc một thìa cơm đưa đến trước miệng anh, hắn sót anh không muốn thấy anh chật vật ăn cơm.
Trước hành động bất ngờ của hắn, anh hơi đơ người ra một chút sau đó liền nhận ra rồi ngoan ngoãn nhai cơm sau đó để hắn đút cơm cho anh ăn. Anh lần đầu được đút ăn như vậy mặc dù chưa quen nhưng việc này khiến anh không phải cử động tay nhiều anh cũng đỡ đau hơn.
Mặc dù hắn không nói gì trong lúc đút cho anh ăn nhưng hắn vẫn để ý đến biểu cảm của anh lâu lâu còn lấy thêm đồ ăn cho anh.Mọi hành động của hắn mặc dù có chút cưng ngắc nhưng lại khiến cho anh cảm thấy ấm áp. Anh cảm giác như hắn còn đối xử với một con nợ như anh tốt hơn với những gì người nhà anh làm với anh.
Bỗng dưng anh muốn khóc.
Sống mũi anh hơi cay nhưng anh đã kiềm được nước mắt tiếp tục ngồi ăn cơm. Sau khi ăn xong, hắn rót nước cho anh chờ anh uống xong rồi hắn mới bắt đầu ăn cơm. Anh ngồi bên cạnh hắn chờ hắn ăn cơm.
Sau khi ăn xong, hắn cùng anh chuyển đồ về Sao A vì nơi ở hiện tại của hắn không an toàn. Hắn không muốn anh vướng vào rắc rối của hắn nên hắn mới đưa anh rời đi.
Bước ra khỏi cổng nhà, cậu ca sĩ trẻ mới kết thúc việc quay phim đã trở về. Anh ta thấy anh và hắn dọn đồ cũng hiểu ra hắn đang gặp chuyện. Có lẽ anh ta sẽ phải sống ở đây một mình tiếp rồi.
Anh ta được hắn bàn giao chìa khóa riêng sau đó còn được hít thêm một làn khói độc tỏa ra từ phía sau xe. Hắn đưa anh rời đi rồi.
Nhìn cả hai người mà anh ta yêu rời đi nhanh như vậy, trong lòng anh ta không khỏi quắn quéo. Anh ta từ tốn bước vào nhà sau đó trở về phòng riêng của anh ta.
Cánh tay rắn chắc thon dài cầm lấy quần đùi trên giường đưa lên mũi cảm nhận một mùi thơm nhàn nhạt. Đó không phải mùi xà phòng mà là mùi máu đã bám dính và khô ở đấy.
Lúc đó do cánh tay của anh bị thương mà màu có chảy trúng quần anh ta, đối với một kẻ biến thái đó chính là bảo vật.
Máu tan ra do mồ hôi, giữa sự tác động của cánh tay vải quần chà xát vào vật to lớn giữa hai chân một cách mạnh mẽ. Sự sung sướng tràn đầy người, kẻ biến thái dĩ nhiên thích hương vị khó phai này.
Về phía anh, hắn đưa anh trở về Sao A. Bên trong nhà bố mẹ hắn cũng chuyển đến ở chung. Hiện tại anh đã trở thành một thành viên trong gia đình họ. Mặc dù anh không biết điều này nhưng chính họ đã ngầm đồng ý.
Ai cũng sẽ phải cảm động và sót sa cho một đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng.
Mẹ hắn hỏi anh cơm có ngon không và đưa cho anh một cốc sữa ấm mới được pha.Bà xoa đầu anh và nói với anh hãy coi nơi này là nhà. Bà hoàn toàn đồng ý việc anh và hắn yêu nhau mà không có chán ghét hay ý xấu gì.
Anh được hắn đưa lên phòng ngủ chung, hắn xếp đồ của anh vào tủ chung với đồ của hắn. Hắn xếp gối cho anh, cùng anh xếp sách vở sau đó còn cho anh một vài bộ đồ mới.Hắn nói không muốn bố mẹ hắn nghĩ hắn ngược đãi anh và nói thêm anh không cần phải trả lại thứ gì cho hắn cả.
Vốn dĩ anh chưa từng nợ hắn một thứ gì cả, anh chẳng cần trả nợ cũng chẳng cần phải kiếm tiền cực khổ như vậy nhưng vì món nợ vô hình đấy lại đẩy anh đến với hắn khiến con tim hắn chởm nở ra một loại tình cảm mà trước đây hắn chưa từng có.
Hắn cùng anh sắp xếp đồ đạc xong xuôi thì lên giường chuẩn bị ngủ. Hắn vì đau chân nên hơi khó di chuyển. Anh bên cạnh thấy hắn như vậy thì cũng giúp hắn không muốn hắn đau.
Anh và hắn cùng nhau nằm trên giường, ánh mắt hắn luôn đánh rơi trên người anh mà bản thân hắn lại không có ý nhặt mắt lại. Hắn không biết tại sao càng nhìn anh hắn lại không thể dừng lại được. Mặc dù anh không được tính là đẹp lộng lẫy hay là người con nhà quyền quý gì nhưng hắn lại cảm thấy anh rất đẹp, rất đáng yêu.
Mọi thứ không phải xuất phát từ sự thương hại, hắn cũng chưa từng dối lòng. Hắn không cho rằng bản thân hắn đang thương hại anh mà hắn thấy hắn thật sự muốn tiến đến và muốn yêu anh. Nếu hắn động thủ ngay bây giờ chắc chắn sẽ làm cho anh sợ hãi bởi vậy hắn quyết định sẽ tiến đến từ từ để anh cảm nhận tình yêu thật sự của hắn. Nói với anh rằng hắn yêu anh.
Anh dần chìm vào giấc ngủ sâu, hắn vẫn luôn bên cạnh nhìn anh ngủ. Chờ cho tới khi người mình yêu ngủ rồi, hắn mới chồm người lên nhẹ hôn lên môi anh một cái sau đó liền đặt anh trong lòng cùng anh chìm vào giấc mộng đẹp.
Không hiểu sao nhưng hắn cảm thấy rằng có phải hắn đã yêu anh nhiều hơn mất rồi.
Hắn ôm anh, anh cảm nhận được hơi ấm của hắn. Anh biết hắn hôn anh nhưng anh lại không thấy đó là điều đáng ghét và anh đã tiếp nhận nó thêm một lần nữa.
Anh không nhận ra rằng anh cũng đang yêu hắn thêm một chút.
- Chương 96 -
Đã năm tháng kể từ ngày anh và hắn sống cùng nhau. Cái nắng ban trưa được thay bằng một vùng trời lạnh lẽo,mùa đông đã đến rồi.
Hôm nay anh ngủ rất ngon, anh nằm trong sự ấm áp mà hắn mang lại cho anh cảm nhận từ chút một không muốn tách rời. Vì thiếu thốn quá nhiều tình yêu nên đôi lúc anh muốn tham lam hơn một chút. Anh nhẹ nằm gần hắn thêm một xíu sau đó lén lút vòng cánh tay đang bị thương ra ôm lấy tấm lưng lớn của hắn. Cái đầu nhỏ áp xát ngực hắn một chút sau đó tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Mọi hành động anh làm đều bị hắn phát hiện. Hắn quyết định im lặng xem anh sẽ làm gì tiếp theo. Hắn dường như rất hài lòng với việc anh làm.Có phải anh đang bắt đầu mở lòng với hắn và chấp nhận một thằng quái gở như hắn đúng không, hắn bỗng dưng trở nên vui vẻ.
Anh như vậy trông thật đáng yêu đi cùng đó là cả đáng thương. Hắn thật sự rất sót khi thấy anh suýt khóc lúc hắn đút cơm cho anh ăn. Hắn muốn hỏi anh nhưng lại sợ bản thân làm anh tổn thương vậy nên hắn mới không mở lời.
Hắn cùng anh ngủ thêm một lúc nữa.
Mẹ hắn nhận được thông báo muốn lên bàn bạc cùng hắn, bà gõ cửa vài lần thấy hắn không trả lời thì liền mở cửa mạn phép tiến vào bên trong xem tình hình.
Trước mắt bà là hình ành con trai mình đang ôm một người con trai khác của mình đi ngủ. Bà nhìn hắn ôm anh cả hai chìm vào giấc ngủ sâu thì không khỏi cảm thấy yên lòng. Bà quay người đi ra ngoài trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ.
Buổi chiều anh thức giấc, hiện tại đã tới giở nấu cơm. Anh theo thói quen muốn xuống giường nhưng anh nhận ra hắn vẫn đang ôm anh không buông. Đầu anh không biết từ bao giờ đã nằm kê trên cánh tay của hắn còn bàn tay rắn chắc của hắn đang để trên trán anh.
Tay còn lại của hắn khẽ động, anh ngước đầu lên nhìn thấy hắn đã thức dậy. Hắn cũng đang cúi đầu nhìn anh. Ánh mắt của cả hai người đều rơi lại trên khuôn mặt đối phương.
Hắn hơi nghiêng đầu, bàn tay hắn rời khỏi trán của anh. Hắn cúi đầu đặt lên môi anh một cái chạm nhẹ, ánh mắt nhìn anh chứa đầy sự yêu thương nhưng tiếc rằng anh vẫn chưa nhìn ra.
Hắn khẽ vuốt má anh sau đó để anh rời giường. Anh tựa như búp bê sứ ngây ngốc một biểu cảm xuống bước xuống bếp nấu cơm.
Do bản thân ngày trước chịu cơm đau đã giống như thói quen của bản thân, anh quên đi cơn đau ở trên tay mà bắt đầu nấu cơm tối.
Hắn từ trên phòng xuống dưới nhà thấy anh đang làm cơm thì bất ngờ. Tay anh vốn dĩ chưa khỏi nhưng sao lại cứ nấu cơm như vậy. Hắn tiến đến muốn ngăn anh lại nhưng lại thấy anh đang chăm chú làm từng chút một lòng hắn lại thấy đau đớn thêm một phần.
- Sức mày khỏe quá nhỉ? Tay mày như này mà mày vẫn còn có thể nấu cơm được.Chậc chậc..
- Dạ? Vậy em..em..không được nấu cơm sao?
- Được nấu. Nhưng tự lượng sức mình. Tao không muốn bị nói về việc ngược đãi mày nên nếu mày cần giúp...khụ mày có thể nhờ tao.
- Vâng...
Cả anh và hắn chìm trong không khí ngại ngùng. Vành tai anh đỏ lên, anh quay người tiếp tục nấu cơm còn hắn nhìn anh như đang nhìn một cậu vợ đảm đang ngoan ngoãn của hắn. Đây chắc chắn là chồng tương lai của hắn rồi không còn gì chối cãi nữa.
Trời trở tối, bố mẹ hắn trở về sau khi kết thúc buổi chiều làm việc.Mùi thơm của thức ăn lan tỏa mời gọi cái bụng đói của hai người lớn tuổi. Bọn họ thay đổ rồi cũng vào bếp ăn cơm.
Bữa cơm diễn ra trong sự yên bình. Cả buổi ăn hắn cứ như vậy đút cơm cho anh ăn làm anh ngượng đỏ mặt nhưng hắn cũng không có dấu hiệu dừng lại.
Cơm nước xong xuôi, hắn giúp anh rửa bát còn anh thì ngồi bên ngoài phòng khách cùng bố mẹ hắn nói chuyện. Bố mẹ hắn họ đều qua tâm đến anh khiến anh cảm nhận được những thứ tình cảm mà anh chưa từng có.
Từ tình thương đến tình yêu anh hoàn toàn là lần đầu cảm nhận được. Hoá ra đây chính là cảm giác mà em trai anh đã trải qua bao lâu nay đây sao, cảm giác có người hỏi han, yêu thương mình. Vì anh là anh trai nên mọi tội lỗi đều do anh nhận lấy, cho dù người sai không phải anh chỉ cần nó bé hơn anh bố mẹ sẽ thương nó hơn.
Sự cô đơn và tủi thân đã theo anh từng ấy năm cho đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rất rõ. Anh đã từng nghĩ rằng có phải do anh chưa đủ giỏi hay chưa được như nó hay không nhưng rồi anh nhận ra tất cả đều không phải. Đó là do bố mẹ anh thiên vị.
Anh dần chìm vào bóng tối, ngày đêm kiếm tiền để nuôi sống bản thân nhưng từ bao giờ lại thêm cả phải nuôi em trai và bố mẹ. Họ nói họ đẻ ra anh nuôi anh lớn vậy nên anh không thể bất hiếu với họ. Dần dà theo cái lí lẽ đó anh vác trên lưng đống tiền nợ lớn do thằng em trai anh làm ra.
Anh ngây ngô ngồi trên ghế nhớ lại những chuyện không hay để rồi cảm thấy tủi thân. Anh ước gì cha mẹ anh cũng một lần quan tâm anh như cha mẹ hắn có lẽ bây giờ anh đã không đau lòng đến như vậy.
Anh im lặng ngồi cúi đầu xuống, cha mẹ hắn nghĩ là do anh mệt, họ để hắn ra ở cùng với anh. Hắn rửa bát xong cảm thấy anh có chút lạ. Hắn thấy anh im lặng cúi đầu, tâm trí hắn nói rằng anh hiện tại đang không được ổn và thật sự đúng là như vậy. Hắn nhận ra anh đang khóc.
Tiếng thút thít không có, tiếng nấc lên cũng không. Anh khóc trong âm thầm làm hắn thật sự rất đau lòng. Hắn nhanh chóng tiến đến bế sốc anh lên một cách nhẹ nhàng. Hắn ấn đầu anh vào vai hắn giọng dịu dàng. Hắn biết anh đang nhớ đến chuyện không vui.
- Khóc đi. Tao ở đây để nghe mày khóc. Ngoan, mày không còn cô đơn nữa đâu. Khóc đi...
Hắn bế anh trở về phòng trước sự ngỡ ngàng của bố mẹ hắn. Hắn ôm anh trên giường ngồi im lặng lắng nghe anh khóc.
- Mệt lắm phải không? Nếu mệt rồi hãy nghỉ ngơi đi. Không cần quá sức đâu.
- Được ạ?
- Ừm. Được.
Hắn xoa đầu anh, dỗ anh ngủ trong lòng.
______