Công việc của anh diễn ra khá thuận lợi. Mặc dù vẫn sẽ vướng vào việc thi cử nhưng nó cũng không khiến anh cảm thấy gặp chuyện gì khó. Ngày qua ngày đều rất thuận lợi.
Anh nhanh chóng đã thi cuối kỳ xong, hiện tại là chuẩn bị thi vào trường đại học sau khi mua nguyện vọng. Anh bắt đầu rơi vào khoảng thời gian ôn tập miệt mài thế nên người đi làm bây giờ chỉ có mỗi mình cô.
Cô gái nhỏ ngồi nhàm chán trên ghế của chủ quán sau khi tiếp xong những vị khách cuối cùng của ngày hôm nay. Dù sao thì không có người yêu của lão anh họ cô cũng chính là anh thì cô sẽ luôn cảm thấy nhàm chán.
- Sao trông em chán thế?
- Em nhớ cục cưng của em.
- Thất Bại là người yêu em à?
- Không anh ý là người yêu của anh trai em.
- Ồ. Em ấy là người trong LGBT sao?
- Đúng rồi anh. Sao không anh?
- Không. Anh thấy em ấy nuôi tóc dài vậy nhìn trông khá đặc biệt.
Anh chủ quán nghĩ một hồi. Ngoài cửa sổ, nắng xuân chiếu vào rơi trên vị trí thường ngồi của anh, tiếc là hôm nay anh không đi làm. Chủ quán chỉ có thể nhìn cô gái nhỏ đang nằm ượt ra trên ghế sau đó đến véo má cô một cái. Cô cũng đã quen với tính này của anh nên cũng không có phàn nàn chê bai gì.
Tư Bản sau khi phát hiện ra anh chăm làm hơn chăm hắn thì bản thân không chịu nổi mà dãy lên. Bình thường anh rất yêu hắn mà sao hôm nay anh lại đi yêu công việc và ngồi học như vậy chứ, hắn cơ bản là chịu không được.
Tuy vậy thì tên báo đen nào đó vẫn cứ ngồi xuống sau đó lôi máy tính ra ngồi làm việc bên cạnh người hắn yêu. Phải nói rằng anh thật sự là một người cực kỳ thích học. Chỉ cần có sách vở và bút, anh sẽ ngồi cùng với những món đồ này cả ngày mà không biết chán là gì. Có thể một phần là do trong khoảng thời gian trước kia, đáng nhẽ ra anh sẽ được đi học và được thi cử như bao người thì anh lại chạy đi quần quật kiếm từng đồng để mà chi trả tiền nước tiền điện nuôi gia đình trong đó còn cả nợ của thằng em trai của anh.
Cuộc sống hiện tại của anh thật sự rất tốt nhưng mỗi lần anh muốn gặp em trai của anh thì hắn lại nói nó chưa tỉnh. Anh mặc dù luôn tin tưởng hắn nhưng bên trong anh đôi lúc vẫn sẽ có một sợ hãi vô hình ngăn cản giữa cả hai người. Có lẽ do anh vẫn còn cảnh giác nhưng có một sự thay đổi lớn ở đây là anh đã thật sự tìm được cho bản thân một người mà anh thật sự yêu, một nơi mà anh có được để về. Cho dù có chuyện không hay xảy ra thì anh cũng sẽ không hối hận vì anh yêu hắn.
Sau khi anh học xong, anh liền đi xuống bếp pha một cốc trà và lấy cho bản thân một cốc sữa sau đó mang lên đưa hắn cốc trà còn bản thân thì ngồi quay người. Lưng của anh và lưng của hắn cùng chạm vào nhau.
- Sao vậy?
- Không sao cả. Chỉ là em muốn ngồi vậy thôi. Có được không anh?
- Em muốn sao cũng đều được hết. Chỉ cần em muốn thôi, anh sẽ không bao giờ từ chối em.
- Thật không anh?
- Thật.
- Vậy anh cho em hôn anh một cái được không?
- Cái này không cần hỏi, em thích lúc nào anh cho lúc đấy.
Hắn nói rồi không chần chừ quay sang hôn lên trán anh một cái. Ngón tay dài dài đưa lên cắm anh vuốt. Hắn đã luôn có thói quen như vậy kể từ những ngày tháng đầu tiên mà anh và hắn ở bên nhau. Hiện tại vuốt vuốt vài cái cảm thấy má anh mềm hơn, nhiều thịt lên một phần khiến hắn cảm thấy rất hài lòng.
Anh nhận được nụ hôn của hắn, vành tai hơi đỏ một chút nhưng sau đó liền nhạt màu dần. Anh nhẹ vươn tay ra ôm lấy cổ hắn, mặt anh chôn vùi sau gáy hắn. Cứ như vậy im lặng một lúc lâu không nói một lời nào.
Đã có lúc, anh cảm thấy rằng những hành động của anh còn rất trẻ con, anh cứ quấy phá hắn như vậy liệu hắn có khó chịu không. Và cứ như vậy anh nghĩ thật lâu. Trả lời anh lại là một cái ôm hay chỉ đơn giản là một nụ cười từ phía hắn. Hắn cười lên có lúc trông rất đẹp nhưng cũng có lúc thật đáng sợ. Nhưng dù có vậy thì anh thật sự yêu hắn mất rồi.
Trời chuyển mùa nên sáng tối cũng diễn ra rất nhanh chóng. Mới đó mà trời đã tối rồi. Anh xuống bếp làm cơm cho cả hai người. Bố mẹ hắn đã trở về nhà cũ của cả hai người họ để bàn việc cũng tiện nghỉ ngơi ở đấy một khoản thời gian luôn còn anh và hắn thì sẽ ở lại Sao A.
Cuộc sống ở sao A rất tốt, anh cùng hắn sau khi ăn cơm xong thì anh và hắn nghỉ ngơi ngoài phòng khách. Hắn bế anh để anh vào trong lòng rồi đưa tay véo véo cái bụng của anh. Cái bụng chỉ toàn da và xương gầy như cành cây khô ngày trước giờ đã có da, có thịt còn có cả cơ bụng do anh luyện tập chăm chỉ mà ra. Hắn nhìn cái bụng này mà cảm thấy vui vẻ đến mức có thể khóc thành sông.
Hắn yêu anh chết mất.
- Chương 149 -
Nằm trên giường sau một ngày mệt mỏi, sang tháng là anh sẽ bắt đầu thi rồi nên anh có phần khá hồi hộp. Anh sợ bản thân sẽ phát huy không tốt sẽ khiến bản thân thất vọng. Anh nằm trên giường cùng quyển sách toán trên tay. Sau khi học thuộc công thức cùng nội dung và định nghĩa xong thì anh mới an tâm để nó sang một bên rồi nằm chờ hắn.
Kì thi tốt nghiệp cấp ba của anh đã kết thúc từ mấy tháng trước, hiện tại anh chỉ còn ôn thi vào đại học và bắt đầu một cuộc sống học đường mới. Vì nghề anh lựa chọn là giáo viên cho nên anh chọn thi vào trường sư phạm ở thành phố cũng gần với nơi làm việc của hắn. Như vậy thì cả hai người có thể gặp nhau nhiều hơn một chút.
Anh tôn trọng từng giây phút ở bên hắn bởi vì hắn là người đầu tiên anh yêu và có lẽ cũng sẽ là người duy nhất.
Việc học hành mệt mỏi khiến cho anh ngày đêm chỉ có thể vùi đầu vào sách vở đến mức mà lớp phó ngồi cạnh anh cũng nể phục. Cậu ta nhìn anh nằm dụi đầu ngủ trong năm phút giải lao mà lòng cảm thấy thương sót. Trông anh gầy đi biết bao nhiêu làm cho cậu ta đau lòng không thôi.
Ngồi trong lớp từ đầu tiết, lớp phó đã luôn muốn chạm vào anh và hỏi tại sao anh lại phải cố gắng đến vậy nhưng khi thấy anh mệt mỏi nằm gục xuống bàn thì liền dừng lại im lặng ngắm nhìn anh ngủ.
Yêu một người là khi bản thân không muốn thấy người đó mệt mỏi, và có lẽ vì yêu một người nên khi thấy người ấy mệt mỏi bản thân cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Lớp phó học tập nhìn anh một lúc sau đó quyết định đứng dậy bước ra ngoài đi mua nước với suy nghĩ rằng khi anh thức dậy sẽ nhận lấy nó.
Thời gian đến rồi đi rất nhanh chóng. Lớp phó trở lại cùng một chai nước tăng lực đặt trên bàn. Căn vừa lúc thời gian anh thức giấc, cậu ta liền đưa chai nước ra trước mặt anh.
- Uống nước không?
- A? Cảm ơn. Tôi có nước rồi.
- Vậy thôi.
Anh từ chối cậu ta khiến cậu nhóc cảm thấy buồn lòng. Thế rồi cậu ta vực dậy tinh thần. Dù sao thì anh cũng đã có người yêu rồi, việc anh từ chối cậu ta cũng chỉ là một điều bình thường có điều cậu ta vẫn mong anh nhận lấy chai nước đó.
Hôm nay trời có vẻ khá âm u, nhiệt độ cũng tăng cao nên có chút lạnh. Tiếng chuông trường vừa vang lên thì cũng đã là thời gian tiết cuối cùng kết thúc. Anh dọn đồ sau đó chuẩn bị trở về ai ngờ trời bên ngoài lại đổ cơn mưa to.
Anh bước xuống dưới cầu thang rồi đi đến cạnh rìa ban công thì thấy xe của hắn đang đi vào trường. Đứng bên cạnh anh là lớp phó cùng bạn thân cậu ta và em gái của cậu ta nữa. Có vẻ họ đang gặp khó khăn. Thấy vậy anh bước đến gần họ.
- Có cần tôi giúp gì không?
- Không sao đâu. Trời mưa một chút sẽ hết thôi.
- Vậy sao? Với tình hình này thì hơi khó nhưng nếu cậu cần...thì tôi có thể giúp đỡ.
- Cảm ơn.
Trên lớp anh có thiện cảm khá tốt với lớp phó vậy nên anh sẵn sàng giúp cậu nếu cậu cần giúp đỡ. Dù sao thì cậu bạn này đã giúp anh rất nhiều nên nếu có cơ hội thì chắc chắn anh sẽ giúp lại.
Thấy trời mưa vẫn không ngừng mà bình thường lớp phó lại hay đi học bằng xe đạp cùng cậu bạn thân của cậu chính là bạn học trùm trường kia. Tuy là anh lớn trong trường nhưng đi học vẫn đi xe đạp và theo sau lưng còn có thêm cô em gái của cậu ta nữa.
Mưa to, đường ngập nước như vậy rất khó đi. Cửa xe đã mở ra, anh tiến vào xe rồi lại cảm thấy lo lắng cho họ vì sợ họ không thể trở về. Dù sao thì họ cũng là khách quen ở nơi anh làm việc thế nên anh cũng có khá nhiều cảm nhận tốt về họ.
- Anh ơi.
- Sao vậy?
- Em có thể đưa bạn học về nhà không?
- Em muốn không?
- Trời mưa nên em mới...
- Anh hiểu rồi. Anh nói là sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của em mà. Nên cứ thoải mái đi. Mời bạn đến chơi nhà là điều rất bình thường mà, vốn dĩ đây còn là nhà của chúng ta nữa.
- Em hiểu rồi.
Anh nói xong hôn lên má hắn một cái sau đó mở cửa xe tung ô bước về phía ba người còn đang đứng trên ban công. Anh đến trước mặt họ sau đó thì anh ngỏ lời hỏi họ có muốn tới nhà anh không. Cả ba người nghe xong thì bất ngờ mở to mắt. Anh vậy mà mời họ đến nhà. Anh có biết rằng họ đang thích anh không nhỉ, có lẽ là anh không hề biết rồi.
Nhưng rõ ràng người yêu anh còn có ở đây, anh mời bọn họ về nhà không lẽ là vì người yêu nham hiểm đáng sợ kia của anh có ý định làm gì đó với bọn họ sao. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi đã làm cho cả ba người họ cảm thấy sợ hãi, nhưng đứng trước lời mời của anh thì họ lại chẳng thể từ chối được.
Và thế là họ theo anh bước vào trong xe trước con mắt của những người xung quanh đó. Cả năm người trong xa cùng nhau rời đi và biến mất dần trước cơn bão lớn.
- Chương 150 -
Anh ngồi ghế phó lái cùng hắn nhìn đường về. Trên đường trời mưa không ngớt, có khi mưa còn to hơn. Anh đưa cho ba người sau ghế một chai nước rồi mở sách ra đọc trong lúc chờ xe về.
Ba người bọn họ ngồi trên xe ai ai cũng đều cảm thấy áp lực trước người đàn ông trưởng thành chính là hắn. Hắn chỉ ngồi đó và lái xe không nói năng, không chào hỏi, không làm gì họ. Bọn họ ngồi nhìn anh đang bóc đồ ăn rồi đưa cho hắn. Bọn họ thấy anh đút vào miệng hắn một miếng bánh sau đó lại cắn lại một miếng ở chỗ mà hắn đã cắn.
Bọn họ tròn mắt. Hóa ra khi yêu thì anh sẽ ấm áp như vậy. Anh chia bánh cho họ, bọn họ cũng nếm thử thấy mùi vị cũng không tệ chỉ là hắn có vẻ như không thích họ cho lắm. Ngồi trầm ngâm một hồi, cuối cùng lớp phó mới ngộ ra một chuyện. Họ quên chào hắn người yêu của anh rồi.
Thế là lớp phó mới mở miệng ra chào hỏi. Mở đầu là câu hỏi hắn là anh trai của anh à anh nghe xong thì cười lắc đầu khiến cả ba người họ trở nên ngỡ ngàng thêm một lần nữa. Anh nói hắn là người yêu anh và hiện tại cả hai đang sống chung nên nhà họ đến chính là nhà của anh và hắn đang ở. Nghe đến đây thì cả ba người chết lặng.
Lớp phó và anh lớn trong trường cũng là bạn thân của cậu ta cảm thấy đối thủ trước mắt thật sự là một đối thủ nặng ký khiến họ cảm thấy sợ hãi trước hắn. Cứ vậy bầu không khí chìm vào tĩnh lặng cho đến khi về đến Sao A.
Vừa mới nhìn Sao A, cả ba người họ đều bất ngờ. Hầu hết các bữa tiệc và các bộ phim nổi tiếng có trên tivi đều có hình ảnh của Sao A và hiện tại họ đang được chứng kiến nơi này rõ nét như vậy. Lại một lần nữa họ cảm thấy hắn thật đáng sợ.
Bước vào bên trong biệt thự rộng rãi có thể chứa đến trăm người ở, họ được cảm nhận và nhìn thấy chi tiết từng đồ vật. Anh bảo họ ngồi ghế sau đó giúp hắn treo áo khoác lên móc treo rồi mang cặp đi cất. Ba người bất ngờ trước căn nhà giờ lại càng bất ngờ hơn trước những việc thể hiện tình cảm giữa hắn và anh. Hắn thoái mái hôn lên má anh sau đó thì ôm anh một cái rồi trở về phòng tắm còn anh thì cũng nhanh chóng đi thay đồ sau đó xuống nhà làm nước ép với lấy đồ ăn vặt ra mời họ dùng chung sau đó nói chuyện với họ.
- Đây là nơi ở hiện tại của tôi.
- Anh thật sự sống trong biệt thự rộng rãi này sao? Sốc thật, em cũng muốn được đến những nơi như này tham quan một lần.
- Ừm..thật ra đây là nhà của người yêu tôi, vì có một số chuyện xảy ra trong quá khứ nên anh ấy đưa tôi đến đây.
- Vậy còn người thân anh thì sao?
- Tôi có em trai, nó hiện tại đang ở bệnh viện.
- Vậy sao?
- Ừm.
- Vậy cậu ở đây với người yêu cậu thôi à?
- Ừm, cha mẹ anh ấy có việc rồi. Chắc phải sang tháng họ mới đến.
- Thật đáng nể.
Bọn họ cảm thán, hóa ra bình thường trông anh trầm như vậy, ai ngờ đằng sau anh lại có bí mật khủng bố như thế. Bọn họ thật sự rất nể phục anh. Anh nói chuyện với họ một hồi, thiện cảm cũng nâng cao lên thêm một bậc.
Anh bước vào trong bếp nấu cơm, do hôm nay có nhiều người ăn thế nên anh nấu nhiều món. Do thời tiết khá lạnh thế nên anh nấu một món canh hầm, hai món thịt thêm một món xào cả một món trứng. Đứng trong bếp nấu cơm, mùi thơm bay từ phòng bếp ra ngoài mời gọi những bạn học đang đói ngoài kia. Lớp phó không thể chịu đựng việc cậu ta đến nhà người mình thích mà lại chỉ ngồi ăn với nhìn như thế thì không được.
Thấy anh đứng bếp nấu cơm như không cần đến cậu ta, lớp phó bỗng thấy bản thân vô dụng lạ thường. Cậu ta tiến đến cạnh anh sau đó mở lời muốn giúp anh. Thế là anh nhờ cậu ta thái thịt. Nhìn cậu ta trông cao ráo toàn thân mang một mùi hương tuổi trẻ tài cao như vậy nhưng thái thịt toàn miếng dày cộm nên anh đành bảo cậu ra gọt khoai giúp anh. May mắn là những việc đơn giản cậu ta có thể giúp.
Trước sự cần cù của anh từ việc học đến cả việc nhà, cả ba người đều ghen tị với hắn. Hắn thật sự đã được coi là đối thủ của một nhóm bạn trẻ cũng đã trở thành cái gai trong mắt họ nhưng họ lại chẳng thể làm gì. Lí do đơn giản thôi, hắn vừa già vừa mạnh, đã cao to còn có làn da lúa mạch khỏe khoắn thế thì bọn họ không địch lại được là đúng rồi.
Tới giờ ăn cơm, ba người bọn họ ngồi đối diện anh và hắn. Anh bảo họ ăn cơm sau đó cũng bắt đầu ăn. Trong bữa ăn, ngoại trừ vui vẻ cùng hắn ra anh còn múc thức ăn giúp họ và nói họ đừng ngại. Nhìn anh cười đẹp như vậy họ lại càng ghen tị với kẻ trước mắt hơn. Sao hắn có thể ngồi ăn ngon lành như vậy cơ chứ.
Ba người ăn cơm cũng cố gắng áp chế cái sự sợ hãi của bản thân xuống bắt đầu nói chuyện cùng anh. Họ không ngờ hắn ngồi lườm cả ba người bọn họ. Thì ra cách để tình địch ghen chính là nói chuyện với người mình thích. Ngay sau đó họ bắt đầu nói chuyện với anh nhiều hơn.
Cả ba người đều có suy nghĩ hoàn toàn khác biệt về anh sau lần nói chuyện này. Thì ra anh là người ấm áp, dễ tính đến vậy. Nguồn kiến thức của anh rất sâu rộng, anh còn rất giỏi giang công việc bếp núc và thích chia sẻ về việc nấu ăn cho gia đình và cho cả người yêu anh cũng chính là kẻ to lớn đang ngồi bên cạnh anh khiến bọn họ thật sự nể phục.
Nhìn ánh mắt khinh bỉ của hắn, cả hai cậu trai cùng một cô gái ở thời điểm hiện tại đang muốn đục vào cái mắt đáng ghét của tên người yêu anh. Họ đều không thích hắn nhưng họ chẳng thể làm gì được hắn.
Cơm nước xong xuôi, anh cùng họ ngồi làm bài ngoài phòng khách. Hắn mặc dù ghen muốn chết nhưng vẫn quyết định để cho anh có không gian riêng với lũ nhãi ranh kia. Nhìn con nhóc đã từng tỏ tình anh đang ngồi đấy làm hắn cay đến mức muốn đập cả cái máy tính như tiếc là hắn không thể. Hắn đành cô đơn lên phòng làm việc một mình.