Bạn, Thầy Hay Chồng?

Chương 15



Thiên Tường đẩy cửa phòng VIP quán bar bước vào. Ngồi phịch xuống ghế salong. Phong thái ung dung như chuyện này rất đổi quen thuộc với cậu.

Lâm Phong đưa tay xoay xoay thứ chất lỏng trong ly thủy tinh, nhếch mép cười.

- Đến rồi sao?

Thiên Tường nhìn Lâm Phong. Vẻ mặt cậu hơi khó chịu. Nhưng vẫn giữ bình tĩnh.

- Anh có chuyện gì? Nói lẹ đi.

Lâm Phong cười to.

- Chuyện gì ư? Đáng ra chú phải là người biết rõ nhất chứ?

Thiên Tường nhíu mày khó hiểu.

- Chuyện gì. Anh cứ nói huỵch toẹt ra. Đừng vòng vo. Tôi không thích.

- Hahahaha Đúng là Thiên Tường dù mình làm sai thì khí chất vẫn ngạo mạng.

- Tôi không hiểu. Nếu anh không có hì nói thì tôi đi về. Lần sau đừng lên cơn như vậy nữa. Tôi không rảnh.

Thiên Tường quay lưng toan về nhưng giọng Lâm Phong chợt nghiêm nghị.

- Cậu về sớm với vợ à?

Thiên Tường chợt khựng lại. Cậu xoay lưng.

- Sao anh...???

Lâm Phong cười khẩy

- Mỹ Ly... Không còn quan trọng với cậu sao?

Nhắc đến Mỹ Ly Thiên Tường chợt thấy nhoi nhói ở khóe tim, như ại bóp nghẹn. Thật sự cậu sắp ngạt thở rồi!

- Không còn gì nữa tôi xin phép về.

- Cậu đứng lại đó. Cậu là thằng chó chết. Thằng tồi bẩm sinh. Thằng thất hứa. Thằng đểu chó. Thằng bỉ ổi.

Bị Lâm Phong sỉ nhục nhưng cậu chỉ đứng im, là do cậu sai không nói hay là do cậu đau lòng quá đến mở lời mà cũng không mở được nữa chăng?


-------------------


Sáng nay tôi dậy đã nghe dì Lan báo tin hắn có việc bận nên lái xe riêng đi đâu rồi sẳn đi học luôn. Còn tôi thì bác tài xế đưa đến trường. Tôi nghĩ thầm. Chắc là do hắn với tôi mới xảy ra chuyện nên không muốn giáp mặt nhau thôi chứ hắn thì bận con mẹ gì. Thế thì cũng tốt. Tôi cũng chã muốn giáp mặt với hắn.

Ăn xong tôi nhàn nhã lên xe đến trường. Hôm nay không có hắn đáng lí tôi nên vui nhưng chả biết từ đâu cái cảm giác khó chịu cứ ầm ầm rủ nhau kéo đến.


Đến trường. Tôi lại lếch thếch đi vào. Vừa đi vài bức đã gặp ngay một gương mặt trông quen quen. Ngắm qua, ngắm lại, ngắm một lúc thì tôi nhận ra đây là cậu bạn hay ngủ gật trước mặt tôi đây mà.

Đưa tay chào, cậu ta cũng cười tươi chào lại. Ánh nắng sớm nhẹ nhàng nhảy múa trên tóc kết hợp với nụ cười tỏ nắng. Tim tôi tự nhiên cũng muốn tan chảy.

Mặt bổng đỏ, tôi quay mặt nơi khác che giấu đi.

Có cảm giác bị khều nhẹ. Tôi quay sang thì đã thấy cậu ta đứng cạnh từ bao giờ. Khoảng cách gần lắm.

Cậu ta chợt lên tiếng hỏi.

- Cậu đi học muộn thế. Đã vào lớp rồi!

Giọng nói trầm ấm, nụ cười ấy vẫn trên môi. Cậu ta thật đáng yêu. Tôi mãi miết nhìn mà chẳng biết cậu ta nói gì, cho đến khi cậu ta nói lại lần hai thì mới giật mình nhận tín hiệu. Mặt thì đỏ ứng. Giọng điệu nói chữ "ừ" mà cứ lấp la lấp lửng.

- Hôm nay tớ muốn trốn mới ra đây này. Tớ định đến một nơi. Đẹp lắm! Vy cũng đi học trễ rồi! Hay đi với mình đi. Đi không? Nhất định không là Vy thết vọng.

Đúng là tôi hiện giờ đi học trễ. Giờ này mà lếch xác vô lớp có mà mềm xương với cô chủ nhiệm. Thôi thì giờ củng buồn cũng chán. Nghe cậu ta nói đi đâu xa xa. Thôi thì đi luôn cho giải tỏ. Buồn lắm rồi!

Tôi gật đầu rồi đi theo hắn. Chúng tôi bắt taxi. Hắn nói gì đó với chú taxi rồi quay sang bảo tôi đường còn xa cứ nằm nghỉ ngơi đi. Khi nào đến hắn gọi. Thấy hắn có dáng vẻ người tốt nên cũng an tâm mà đánh một giấc. Cả đêm qua cứ trằn trọc có ngủ được miếng nào đâu. Giờ tranh thủ ngủ đã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.