Bạn Trai Của Tôi Là Trung Khuyển

Chương 42



Edit: Mộc Tử Đằng

Mặc dù nhiều năm đã qua nhưng trái tim anh ta vẫn đau đớn như những ngày đầu, chuyện đã xảy ra ngày hôm đó cả đời này anh ta sẽ không quên được, hôm ấy, cả bầu trời một màu đỏ đen.

Khắp nơi đều là máu, khắp nơi đều nồng nặc mùi máu tanh.

Tống Mân là em gái duy nhất của anh ta, hai người sống nương tựa vào nhau, lúc còn nhỏ cha mẹ đều bị tai nạn xe mà qua đời, bỏ lại hai anh em họ, sau đó họ sống nhờ ở nhà cô, nhưng cô dù sao cũng chỉ là cô, không ai nguyện ý phí công nuôi dưỡng con người khác.

Vì thế khi tốt nghiệp cấp ba dù đã thi đậu vào trường đại học trọng điểm nhưng anh ta vẫn từ bỏ, quyết định nhập ngũ, vì anh ta biết nhà cô không thể nào chi trả tiền học phí đại học cho mình, mặc dù anh ta đã dành dụm tiền học phí đại học nhưng lại nghĩ đến em gái vừa mới tốt nghiệp cấp hai, con bé đã thi đậu một trường cấp ba rất tốt nên anh ta không do dự gì lấy phần tiền đó cho em đi học.

Sau khi anh ta nhập ngũ, qua vài năm thì nhận được tin tức trong quân khu có vài quân y đến thực tập, lúc ấy anh ta cũng không để ý nhiều cho đến khi Tống Mân mặc áo blouse trắng xuất hiện trước mặt anh ta, lúc đó anh ta mới ý thức được có chuyện gì xảy ra.

Nhưng dựa theo tính toán thì năm nay con bé mới chỉ vào đại học thôi, sao giờ lại đi thực tập rồi.

Thế là anh kéo cô qua một bên hỏi vì sao lại xuất hiện ở đây?

Con bé đã nói nó không đóng tiền học tiếp cấp ba mà đi đăng ký học trong một trường điều dưỡng.

Lúc ấy anh ta đã mắng cô.

"Hồ đồ!"

Anh ta muốn sau khi cô kết thúc việc thực tập sẽ quay về đi học lại, đừng ở lại đây, anh không muốn cô ở nơi này ngây ngô mãi, anh mong muốn cô được sống trong một thành phố lớn, học thật tốt rồi có một công việc ổn định, sau đó tìm được một người tốt mà gả đi, sống một cuộc sống hạnh phúc, cho dù cả đời này anh ta ở nơi này cũng được chỉ cần em gái có thể sống tốt.

Nhưng nói như thế nào con bé cũng không chịu, cuối cùng lại bật khóc.

Cô khóc lóc nói với anh ta rằng cô đã biết hết rồi, lúc trước anh ta nói với cô mình thi đại học không tốt nên mới nhập ngũ, tất cả chỉ là nói dối.

Lúc ấy cô đã không tin, anh cô học thành tích thế nào cô đều biết, như thế nào có thể thi không tốt được, sau khi anh nhập ngũ một thời gian cô mới biết sự thật.

Sự thật là anh đã thi đậu vào chuyên ngành mà anh yêu thích, nhưng bởi vì cô nên anh từ bỏ, vào lúc đó cô đã hạ quyết tâm, nếu anh trai đã là quân nhân vậy thì cô trở thành quân y, cô muốn ở gần anh trai giống như khi còn bé vậy.

Anh ta đã khuyên cô rất lâu, cái gì nên nói cũng nói hết, nổi giận cũng đã nổi giận nhưng Tống Mân vẫn kiên quyết ở lại đây khi kết thúc kỳ thực tập.

Bất luận thế nào cô cũng là em gái của anh ta, anh ta có nổi giận cũng không thể bỏ mặc cô được nên đành tùy ý cô, như vậy cũng tốt, mỗi ngày anh ta sẽ nhìn thấy cô, có thể chăm sóc cho cô.

Anh ta cứ nghĩ rằng mình có thể che chở cho cô cả đời, nhưng lúc cô yếu ớt nằm trong ngực anh ta, khó khăn hít thở, đó là khi anh ta thấy mình có bao nhiêu bất lực, hận bản thân vô cùng, hối hận lúc đầu đã không kiên quyết để để cô rời khỏi đây, nếu ngay từ đầu không ở đây thì mọi chuyện đã khác rồi.

Cuối cùng cô cũng đi, anh ta không thể làm gì khác được nữa.

Cô em gái từ nhỏ đã được anh ta cưng chiều cứ thể mà ra đi, từ đó về sau cũng không còn bên cạnh anh ta nữa.

Bắt đầu từ ngày đó anh ta cũng không biết bản thân bị làm sao nữa, thật ra anh hiểu rất rõ rằng trong chuyện đó Thẩm Lạc Dương không có lỗi gì nhưng anh ta lại không khống chế được bản thân luôn đỗ lỗi cho anh.

Trong trường hợp đó nếu anh ta là người thấy tên A Tạp Thập Nhĩ chĩa súng vào Thẩm Lạc Dương đầu tiên thì cũng sẽ không do dự gì che chắn cho anh. Nhưng chỉ cần nhìn thấy Thẩm Lạc Dương, anh ta sẽ nhớ đến em gái mình, mỗi lần như vậy chỉ cần hô hấp thôi cũng cảm thấy đau.

Cha mẹ đã mất rồi, em gái chính là động lực, bởi vì có cô nên anh mới yêu cầu nghiêm khắc đối với bản thân, anh ta đã từng thề phải cho em gái mình một cuộc sống tốt, đột nhiên một ngày, em gái biến mất, động lực tinh thần cũng mất theo, mọi thứ như sụp đổ trong nháy mắt, làm anh ta trở tay không kịp.

Cho nên anh ta chỉ có thể hận anh, chỉ như vậy mới cảm thấy mình còn tồn tại.

Anh ta hận vì sao lúc đó anh không đi xem Tống Mân mà lại đi dìu anh ta đứng dậy làm gì, nếu đi về phía Tống Mân thì có lẽ sẽ phát hiện ra tên A Tạp Thập Nhĩ còn sống, như vậy chuyện đó sẽ không xảy ra được.

Trước khi gặp Thẩm Lạc Dương, Tống Mân chính là sức mạnh để anh ta sống tiếp, nhưng sau khi Tống Mân không còn nữa, anh ta cũng chỉ có thể lấy việc hận Thẩm Lạc Dương để mình có thể tiếp tục bước đi.

Bởi vì hận nên anh ta mới chuyển bạn thành thù, chuyện gì cũng đối nghịch với anh, tình anh em trong một ngày đó cũng hóa thành tro bụi.

Người chứng kiến sự việc lúc đó chỉ có anh ta, Thẩm Lạc Dương, Tống Mân, tên A Tạp Thập Nhĩ và đồng bọn của hắn, cuối cùng người sống sót còn lại chỉ có hai người các anh, nên không ai biết việc gì đã xảy ra.

Mọi người chỉ biết sau việc đó hai người đã trở mặt thành thù, cho dù thủ trưởng tìm anh ta hỏi chuyện, anh ta cũng chỉ tránh nặng tìm nhẹ ôm mọi trách nhiệm vào người mình, vì bản thân không quan tâm đến đồng đội, không làm đúng mệnh lệnh mới làm cho đồng đội hy sinh.

Nhưng nhìn anh như vậy anh ta càng hận thêm, anh ta dồn ép anh vậy mà anh cũng không nói gì, đều một mực chịu đựng, có lúc anh ta thấy mình rất quá đáng, nhưng anh vẫn âm thầm chịu đựng, anh ta không hiểu sao mình làm vậy đáng lẽ ra phải vui vẻ mới đúng nhưng trái lại anh ta không hề thấy vui vẻ chút nào.

Đôi khi, anh ta hy vọng lúc anh ta khiêu khích anh có thể mở miệng nói cái gì cũng được, hay trực tiếp cho anh ta một đấm, dùng vũ lực để giải quyết, mắng anh ta vài câu.

Dựa vào cái gì muốn đẩy hết cái sai lên người tôi, cậu con mẹ nó không có trách nhiệm sao? Cậu nghĩ rằng tiểu Mân đã chết thì tôi đau lòng ít hơn cậu à!

Một lần lại một lần như vậy cũng không nghe được anh trả lời lại dù chỉ một câu.

Sau đó nghe được tin anh muốn xuất ngũ, anh ta đã ngây ngốc cả người.

Anh ta biết rõ xuất ngũ đồng nghĩa với việc từ bỏ hết mọi thành quả đã đạt được.

Rõ ràng đã nói muốn phục vụ tổ quốc cả đời, đã nói sinh ra là người trong quân đội thì chết cũng thành quỷ của quân đội, đã kiên trì như vậy lại buông bỏ, còn muốn rời đi nữa sao?

Ngày hôm đó, anh ta nhìn anh đi ra từ văn phòng thủ trưởng, con dao găm mà anh yêu nhất luôn gắn trên cẳng chân đã biến mất, anh ta liền biết anh nhất quyết muốn rời đi.

Anh ta đứng trên sân huấn luyện nhìn anh ngồi trong xe quân đội rời đi.

Lúc ấy, anh ta thật sự hận anh.

Hèn nhát!

Một tên lính đào ngũ!

Anh ta hận anh cứ như vậy mà đi, ánh mắt lúc đó của anh ta hận không thể giết chết anh ngay lập tức.

"Tin tin"!

"Tin tin"!

Tiếng còi xe phía sau đã kéo Tống Tử Ngu từ trong hồi ức tỉnh lại.

Đèn đã chuyển sang màu xanh.

Anh ta nhắm mắt lại che đi nỗi chua xót đang muốn lan ra, sau đó khởi động xe chạy đi.

***

Điều hòa mở không bao lâu, Hứa Kiều liền cảm thấy có chút nóng, vì thế cô cởi áo khoác ra, đột nhiên ví tiền từ trong túi rơi xuống đất, cô nhặt lên mới nhớ bùa bình an cũng nằm trong túi.

Nên cô đưa tay vào trong túi định lấy ra bỏ vào trong ví tiền.

Nhưng sờ nửa ngày cũng không thấy cái bùa đâu.

Không đúng, cô rõ ràng nhớ mình để trong túi mà, cô không nhớ sai đâu, lúc tạm biệt với Đàm Đinh Đan cô có tìm thử thấy nó vẫn ở trong túi kia mà.

Cô lộn ngược túi ra cũng không thấy đâu.

Không lẽ cô làm rơi rồi?

Hứa Kiều có chút gấp gáp, cô sờ thử trong túi quần cũng không có.

Cô cố gắng nhớ lại xem nó có thể rơi ở đâu được, chẳng lẽ rơi trên xe Thẩm Lạc Dương?

Nghĩ như vậy, cô liền nhanh chóng đứng lên cầm chìa khóa trên bàn trà rồi nói với Thẩm Lạc Dương đang ở trong phòng bếp: "Em đi ra ngoài một chút."

Thẩm Lạc Dương còn chưa kịp trả lời, đã nghe tiếng cửa nhà đóng lại, anh không khỏi bật cười, đúng là hấp tấp.

Hứa Kiều chạy một hơi xuống gara đỗ xe, mở cửa xe, tìm trên xe Thẩm Lạc Dương cả buổi cũng chả thấy cái bùa bình an đâu.

Vì thế cô đành nhụt chí quay về.

Cô vừa đi vừa nghĩ bỗng trong đầu lóe lên một ý tưởng.

Lúc cô ngồi trên xe Tống Tử Ngu để đi về, chắc chắn nó đã rơi trên đó, cô theo bản năng định gọi cho Tống Tử Ngu, nhưng khi lấy điện thoại ra mới chợt nhớ mình không có số điện thoại của anh ta.

Lúc về đến nhà, cô có chút bực bội nằm bẹp trên sô pha.

"Sao vậy?" Thẩm Lạc Dương từ trong phòng bếp đi ra liền nhìn thấy vẻ mặt héo úa của Hứa Kiều.

Hứa Kiều nhìn anh một cái, hay là hỏi Thẩm Lạc Dương số điện thoại Tống Tử Ngu đi?

Nhưng cô lại nhớ đến mối quan hệ giữa Thẩm Lạc Dương và Tống Tử Ngu, tình hình này chắc cũng không có số rồi.

Cô đành từ bỏ ý nghĩ muốn hỏi anh số của Tống Tử Ngu, đợi lần sau gặp lại rồi hỏi cũng không muộn.

"Không có gì." Cô cười cười nói.

"Được rồi, đi rửa tay đi rồi ăn cơm."

"Uh, em đã biết."

"Ừ."

Thẩm Lạc Dương quay lại bếp, Hứa Kiều cũng đứng dậy, chủ động đi theo sau hỗ trợ.

"Chúng ta ăn trái cây nhé?" Cô hỏi Thẩm Lạc Dương.

"Ừ, trái cây trong tủ lạnh, em xem muốn ăn cái gì."

"Ăn bưởi." Hứa Kiều mở tủ lạnh ra.

Cô lấy một cái đĩa sạch, chờ Thẩm Lạc Dương cắt xong thì bưng ra ban công.

Thẩm Lạc Dương nhìn thoáng qua đồ ăn đã nấu rồi cũng bưng ra theo.

Lời của Editor: Merry christmas everybody:)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.