Hôm trước ngày cả bọn đi Bắc Kinh.... Cả bọn đang ngồi ở nhà Linh chơi.
Bỗng chuông điện thoại của Vương Tuấn Khải vang lên.
" Alô! Giám đốc ạ? Có việc gì thế?......... Vâng.....Vâng.... Vâng mai cháu sẽ đến công ty." Tuấn Khải nói chuyện một lúc rồi cúp máy.
" Có việc gì thế anh?" Vương Nguyên tò mò.
" Giám đốc muốn công ty chúng ta hợp tác với công ty LU. Công ty này rất lớn, nếu kí hợp đồng với bên đó thì quá tốt. Vậy nên giám đốc bảo anh đại diện nhóm TFBoys của chúng ta đi thuyết phục." Tuấn Khải trả lời.
" Ơ vậy ngày mai chúng ta đi rồi mà" Đình Đình.
" Ừ! Ngày mai đi rồi mà, anh định hủy à?" Thiên Tỉ.
" Không! Mọi người cứ bay trước đi, anh với Linh ở lại đây gặp ông giám đốc đó nói chuyện, xong việc thì sẽ bay chuyến sau." Tuấn Khải.
" Hả? Cái gì? Sao tôi phải ở lại với anh?" Linh đang nghịch điện thoại nghe thấy tên mình giật mình ngước lên.
" Vì cậu là quản lý riêng của anh ấy mà. Đúng không anh Khải?" Tử Vy cười một các nhí nhánh.
" Đúng! Không nói nhiều nữa, quyết định rồi. Mai mọi người cứ đi trước đi, còn anh với Linh ở lại giải quyết xong việc rồi đi." Tuấn Khải nói rồi đứng dậy bỏ đi.
" Xì." Linh nhìn Khải bỏ đi.
Sáng hôm sau... Tại sân bay...
" Mọi người đi trước nhé! Bye!" Linh vẫy tay tạm biệt 4 người đang bước vào máy bay.
4 người cũng vẫy tay tạm biệt lại về phía 2 người rồi vào máy bay.
" Giờ chúng ta đi nào!" Tuấn Khải quay ra nói với Linh.
" Ừ!"
Tại công ty TF entertainment.....
" Chào ông!!" Tuấn Khải và Linh lễ phép cúi chào khi bước vào phòng.
" Chào 2 người!" Ông giám đốc chào lại.
" Chắc ông cũng đã biết rằng là chúng tôi mời ông đến đây để làm gì rồi. Vậy nên tôi vào thắng vấn đề luôn để không mất thời gian của đôi bên. Ông cứ yên tâm hợp tác với công ty chúng tôi. Được biết công ty ông cũng giống công ty chúng tôi, cũng đào tạo những người trẻ tuổi có tài năng trong lĩnh vực nghệ thuật và cũng ra mắt 1 nhóm nhạc khá nổi tiếng. Nói không phải khoe khoang cũng không phải tự khen, như ông thấy, công ty tôi có nhóm TFBoys của tôi rất nổi tiếng và tài năng, hằng năm mang về rất nhiều lợi cho công ty. Vậy nên mong hợp tác với công ty chúng tôi, cả hai đều cùng đào tạo những tài năng trẻ sẽ đưa những ước mơ của họ thành hiện thực. Những người người trẻ tuổi luôn có những ước mơ của riêng mình. Cũng như tôi hồi còn trẻ, mơ ước theo con đường ca hát nhờ công ty đây đã biến giấc mơ của tôi thành sự thật. Công ty đã luôn tận tâm, quan tâm và cố gắng hết sức đào tạo chúng tôi để giúp chúng tôi có được ngày hôm nay." Tuấn Khải nói.
" Đúng như anh Khải nói. Những người trẻ luôn có những ước mơ của chính mình. Cũng chính anh Khải ngày bé cũng đã có ước mơ là đứng trên sân khấu biểu diễn trước mọi người nên giờ nhờ công ty anh ấy đã đạt được mơ ước, không chỉ thế còn được nhiều người yêu mến. Mặc dù đã nhiều lần gặp nhiều lời chỉ trích, nói xấu nhưng không hề lùi bước vì anh ấy đã chọn con đường đó và mơ ước đi trên con đường mà mình hằng mong muốn. Mong ông hợp tác với công ty chúng tôi." Linh.
" Haha!! Tôi sẽ kí hợp đồng hợp với bên công ty của 2 người. Những người mở công ty giống như công ty của 2 người chỉ chăm chăm đào tạo những người trẻ có tài năng để mong muốn họ khi thành công là báo đáp, mang về nhiều tiền cho công ty mà không để ý đến ước mơ của họ, lợi dụng những thứ đó để kiếm lợi nhuận nhưng công ty của 2 người đã tôn trọng được những mơ ước của họ và biến ước mơ đó thành thật. Rất vui được hợp tác với công ty 2 người và những người như 2 người! Tôi sẽ kí hợp đồng. Mà tôi thấy 2 người nói chuyện khiến tôi rất vui. Nếu không có việc gì bận thì 2 người có thể ngồi nói chuyện với tôi thêm một lúc nữa không?" Ông giám đốc cười cười.
" Vâng!" Linh trả lời.
Ngồi nói chuyện được khoảng 15 phút.....
" Xin lỗi! 2 người cứ nói chuyện tiếp, tôi ra ngoài có chút việc." Linh đứng dậy rồi đi ra ngoài.
" Cô ấy là bạn gái của anh đúng không?" Chỉ còn lại Tuấn Khải và ông giám đốc trong phòng, ông giám đốc hỏi.
" Vâng!"
" Cô gái này là một người rất tuyệt vời đấy. Không những xinh đẹp còn rất giỏi trong việc thuyết phục người khác. Mới nói chuyện với cô gái này mấy phút tôi đã có cảm tình rồi. Rất mến cô ấy! Chắc cô gái ấy cũng có nhiều người theo đuổi lắm, vậy nên cậu giữ kĩ vào đấy." Ông giám đốc cười.
" Chắc chắn rồi! Tôi không để kẻ nào cướp cô ấy khỏi tay tôi đâu." Tuấn Khải đáp lại cũng bằng một nụ cười và trả lời một cách thản nhiên.
Đúng lúc đó, Linh bước vào.... Thấy mặt người nào người ấy đều cười..
" Hai người nói gì mà vui vậy?" Linh hỏi.
" À không có gì đâu!" Tuấn Khải trả lời.
Sau 1 tiếng thì cuộc trò chuyện cũng kết thúc..Tuấn Khải với Linh liền lên xe và đi đến sân bay...
" Oáp! Buồn ngủ quá! Hôm qua gặp ác mộng khiến thức trắng đêm giờ còn phải dậy sớm!" Linh ngáp.
" Vậy cô ngủ đi! Khi nào đến sân bay tôi gọi dậy."
" Ừ!"
5 phút sau.. Chuông điện thoại của Linh vang lên. Thấy cô đang ngủ Khải không muốn đánh thức liền với lấy điện thoại của cô và nghe.
" Alô!"
Đầu dây bên kia nghe thấy tiếng Trung liền sử dụng tiếng Trung để nói chuyện với anh, trình độ tiếng Trung của người này không tồi. Nghe xong những gì người đó nói, mặt Khải biến sắc.
Vừa đến sân bay anh vội vàng đánh thức Linh dậy...
" Này! Dậy nhanh lên!" Tuấn Khải vội vã xách đồ rồi đánh thức Linh dậy.
" Từ từ nào! Sao anh vội vàng thế?" Linh tỉnh giấc, vừa kịp nói xong câu đó thì bị Khải lôi xồng xộc đi.
" Á!! Anh làm cái trò gì vậy?" Linh bực mình.
" Nhanh lên máy bay nào! Mình về Việt Nam." Khải lại kéo Linh như cái chổi lau nhà đi tiếp.
" Hả??????? Sao lại về Việt Nam??" Linh ngạc nhiên.
" Cô bình tĩnh nghe tôi nói này!..... Bố mẹ cô bị tai nạn nên đã mất rồi. Chú cô vừa gọi điện báo cho tôi." Tuấn Khải nắm lấy vai Linh.
" Cô không sao chứ? Nào đứng dậy chúng ta về Việt Nam thôi."
Linh được Khải đỡ đứng dậy và đi vào trong máy bay ngồi.
Trong lúc bay....Linh ngồi cạnh Khải im lặng suốt.
" Cô muốn khóc thì cứ khóc đi." Khải quay ra nhìn Linh.
Sau câu nói đó của Khải, Linh gục vào Khải khóc nức nở.
" Hôm qua ác mộng mà tôi gặp là bố mẹ mất. Hoá ra thành sự thật. Huhuhuhuhuhu...."
Khải vòng tay ôm lấy cô. Đây là lần đầu tiên cô khóc trước mặt anh và cũng là lần đầu tiên cô trông thật yếu đuối như vậy. Thường ngày cô luôn gây sự, cãi nhau với anh, ở với anh phút nào là cãi nhau với anh phút đó vậy mà giờ...
Máy bay hạ cánh tại sân bay Nội Bài.....
Linh và Khải xách hành lý lật đật đi xuống. Bắt taxi đi thẳng về nhà cô.
" Chú, dì! Tại sao vậy?? Bố mẹ cháu đâu?? Tại sao chứ?? Họ đâu rồi? Cháu muốn gặp họ." Linh khóc nấc lên khi vừa chạy vào nhà nhìn thấy chú dì.
" Cháu bình tĩnh đi nào!" Dì cô cũng đau lòng ôm lấy cô.
" Tại tài xế riêng của bố mẹ cháu hôm qua ốm. Phải thuê ông mới, ông này mới học lái xe nên...." Chú cô mặt buồn buồn.
" Ngày mai sẽ lo hậu sự cho bố mẹ cháu. Cháu lên phòng nghỉ ngơi tí đi!" Dì cô lau nước mắt trên khuôn mặt cô.
Linh gật đầu nhẹ rồi mệt mỏi xách hành lí lên phòng.
" Cháu là...." Chú với dì của Linh giờ mới để ý. Chú với dì nhìn Khải biết ngay anh là người Trung nên sử dụng tiếng Trung nói chuyện với anh.
" Dạ! Cháu là bạn của Linh." Khải lễ phép cúi chào.
" Vậy à! Vậy phiền cháu bay từ bên đó sang đây với Linh rồi. Mời cháu ngồi." Dì Linh rót nước.
" Không sao ạ! Bạn bè với nhau mà." Khải ngồi xuống.
" Cháu học cùng trường với con bé à?" Chú Linh hỏi.
" Không! Cháu là hàng xóm của Linh bên đó." Khải đón lấy cốc nước từ tay Dì Linh.
" Chắc cháu cũng mệt rồi! Nhà có phòng trống để chú dẫn cháu đi cất đồ đạc và nghỉ ngơi. Theo chú." Chú cô đứng dậy rồi nói.
Khải nghe theo, lật đật xách đồ đạc đi theo.
Tại phòng Linh....
Cô chẳng còn tâm trí nào để ngủ, nghỉ ngơi. Cứ ngồi một góc phòng ôm đầu gối khóc mãi. Cô khóc nấc lên từng tiếng.
Đúng lúc đó Tuấn Khải muốn uống nước nên xuống bếp thì đi qua phòng cô, nghe tiếng cô khóc anh liền lo lắng đẩy cửa vào phòng.
" Cô không sao chứ?" Tuấn Khải thấy Linh ngồi trên sàn.
Linh không trả lời, cô vẫn cứ khóc.
" Nào đứng dậy! Ngồi dưới sàn lạnh đó!" Nói rồi Khải đỡ Linh ngồi lên giường.
" Cô đừng khóc nữa! Nghỉ ngơi đi." Khải lau nước mắt cho cô rồi quay người định đi.
" Anh ở lại đây với tôi đi. Tôi sợ lắm..." Linh kéo cánh tay anh.
" Được rồi! Cô ngủ đi. Tôi ngồi bên cạnh." Khải đỡ Linh nằm xuống và kéo chăn cho cô.
Linh chìm vào giấc ngủ, Khải ngồi bên nhìn cô ngủ mà tự dưng anh cảm thấy trái tim mình sao sao. Cảm giác này anh có không chỉ 1 lần.
Bỗng chuông điện thoại của anh reo lên....
" Anh Khải! 2 người xong việc chưa sao vẫn chưa bay vậy???" Giọng Vương Nguyên vang lên.
" Anh với Linh đang ở Việt Nam. Bố mẹ Linh mới mất."
" Hả?? Vậy sao? Vậy bao giờ bay sang đây?"
" Anh cũng không biết. Chắc đợi lo hậu sự xong thì đi."
" Ừ! Chắc cô ấy sốc lắm. Cho bọn em gửi lời chia buồn đến Linh nhé!"
" Ừ! Được rồi!"
" Thôi em cúp máy đây! Khi nào bay gọi báo trước cho bọn em nhé!"