Trong lúc 2 cô nàng kia còn đang nói chuyện bao đồng trong nhà thì La Đông Phong và Lục Vũ Bình đã chạy biến đi đâu mất tăm. Không biết họ còn dư sức để chạy đến đâu đây?
- Hộc! Hộc!... Con nhỏ đó...biến đi đâu mất rồi?
La Đông Phong thở hổn hển không ra hơi. Cậu dựa vào bức tường của một ngõ nhỏ. Nếu tính đúng thì cậu đã chạy 3km không nghỉ. Sức bền cũng được đấy chứ.
- Anh thật là! Sao không dùng ván trượt chứ?
Lục Vũ Bình lướt tấm ván trượt đi về phía La Đông Phong. Đương nhiên là cậu biết lướt ván rồi. Nhưng tốc độ thì vẫn kém xa La Đông Phong. Mà, hôm nay La Đông Phong sao thế nhỉ? Giác quan thứ 6 tụt hẳn, có ván trượt thì lại không trượt. Hôm nay đầu óc La Đông Phong đang ở trên trời hay sao?
Màn hình Ipad của Lục Vũ Bình lại phát sáng. Không biết có chuyện gì đây? Lâu lắm rồi không ai gửi tin cho cậu từ khi La chủ tịch gửi đến vòng cổ đó, kể cả Hà Tô Diệp. Cứ ngỡ là Hà Tô Diệp, mắt Lục Vũ Bình sáng lên như mắt diều hâu. Hà Tô Diệp đối với Lục Vũ Bình ghê gớm vậy sao. Cứ tưởng vì Phương Vũ Đình mà quên mất Hà Tô Diệp rồi. Sao có thể được chứ! Với kinh nghiệp sống với Lục Vũ Bình gần 17 năm, La Đông Phong có thể chắc chắn rằng, Lục Vũ Bình là một kẻ si tình không biết mệt.
Nhưng mắt của Lục Vũ Bình lại xịu xuống. Chắc chắn là không phải Hà Tô Diệp rồi.Trong màn hình Ipad, một anh chàng trông có vẻ thư sinh xuất hiện trên màn hình. Lại là video call à.
- Lục Vũ Bình! Tôi đã kiểm tra được phần nào rồi!
- Anh Cao Minh! Lâu rồi không gặp!
Cao Minh hơn Lục Vũ Bình 5 tuổi. Hiện là sinh viên của khoa y dược. Anh ta và Lục Vũ Bình kết nghĩa anh em từ rất lâu rồi, hơn mấy chục năm trước cơ. Anh ta gọi là có mục đích hẳn hoi đấy. Và mục đích này lại không thể nói chỉ trong một câu được.
- Thế độc dược trong tay trái của anh Phong là gì vậy?
Biết ngay mà! Đã gọi thì thế nào cũng có lý do. Và lý do là đây. Lục Vũ Bình vẫn còn thắc mắc một điều, rằng không biết từ bao giờ, thuốc độc ấy đã ngấm vào tay trái của La Đông Phong và vẫn không biết rằng loại độc đó là loại độc gì. Hỏi Cao Minh là sáng suốt nhất. Tại sao? Vì Cao Minh là sinh viên của ngành y dược, chuyên nghiên cứu các loại thuốc mà, thế nên chắc là các loại thuốc độc anh cũng đã từng nghiên cứu rồi.
- Thực ra thì anh không biết chắc lắm. Bởi thuốc độc trong tay của La Đông Phong anh chưa hề nghe qua. Với lại, anh nghĩ loài thuốc đó xuất hiện 10 năm trước, khi La Đông Phong nằm viện ấy. Còn loại thuốc ấy thì anh sẽ cố gắng tìm sau.
Nói rồi màn hình tắt phụt. Gì vậy, nói một câu dài đằng đẵng rồi cúp máy luôn không cho ai phản ứng thế này là sao? Anh ta đúng là vẫn lạnh lùng như xưa.
10 năm trước à? Lâu thế rồi ai còn nhớ nổi chứ, với lại lúc đó cả La Đông Phong và Lục Vũ Bình đều còn rất nhỏ, sao mà nhớ được.
Cả hai đang cố rặn óc để nghĩ cho ra 10 năm trước đã xảy ra sự kiện gì, mà La Đông Phong cũng phải nằm viện nữa chứ. Cả hai không hề ngờ rằng, mọi hành động, những lời nói của cả La Đông Phong và Lục Vũ Bình lẫn Cao Minh đều đã bị người núp ở bức tường phía sau nghe hết. Không ai khác ngoài Phương Vũ Đình. Nó nghe lén La Đông Phong và Lục Vũ Bình làm gì cơ chứ? Đúng là mọi hành động của nó đều khiến mọi người phải dè chừng. Còn nữa, nó đi rồi thì Tiểu Nguyệt Nhi ở đâu?
Tiểu Nguyệt Nhi chạy nhanh như điện xẹt về phòng của mình. Cánh cửa được mở ra như chưa bao giờ được mở, cánh tay cô như một cây búa làm cánh cửa gần như tan tành. Cô xắn tay áo lên, vẫn đang là mùa đông nên lạnh khiếp. Chỉ vừa mới xăn lên một chút thôi mà đã lạnh cóng rồi. Thế rồi...
3 phút...
3 phút đối với căn phòng như là một ngày dài đằng đẵng để Tiểu Nguyệt Nhi hành hạ. Bình thường, phòng cô gọn gàng, ngăn nắp lắm, không luộm thuộm, bừa bãi như phòng của ai kia kia. Thế mà bây giờ, nó như một bãi chiến trường, không! Còn hơn cả một bãi chiến trường nữa. Cô lục tung hết cả căn phòng để tìm cho ra những chiếc USB của cô. Cô vẫn còn nhớ những lời mà ba tên đô con trong CROWN SHOP nói với cô. Rốt cuộc, chiếc USB đó có giá trị gì mà bọn chúng lại muốn chiếm đoạt quá vậy?
Bây giờ trong tay cô có đến 7 chiếc USB. Sao mà nhiều thế không biết! Lục từng cái một chắc đến sáng mai vẫn chưa xong. Nhưng đành chịu thôi, đã làm rồi thì phải làm cho trót. Cô mở chiếc laptop màu hồng của cô ra. Chiếc laptop mà cô yêu quý nhất, bởi đó là món quà mà La Đông Phong đã tặng cô nhân dịp cô đậu thủ khoa trường đại học.
Chiếc USB thứ nhất, rồi đến cái thứ 2,...
Chỉ mới 2 cái thôi mà đã mất hơn 2 tiếng đồng hồ. USB nào cũng đầy dữ liệu như kiến. Tìm kiểu này chắc cô thành 4 mắt mất. Thôi! Nghỉ vậy!
Và, giờ quay trở về với La Đông Phong và Lục Vũ Bình...
- Trời ơi! Rốt cuộc 10 năm trước đã có chuyện gì vậy?
Cả 2 đồng thanh kêu lên. 10 năm trước giờ nhớ lại đúng là một gian lao, khó nhọc mà. Giờ chẳng còn một chút kí ức gì về 10 năm trước nữa cả. Ôi cái đầu! Mày có cho kí ức ra ngoài không hả?
- Khoan! 10 năm trước...Vào bệnh viện...Em nhớ rồi!
Lục Vũ Bình hét toáng lên như trẻ được mẹ cho quà. Công sức suy nghĩ lúc nãy đến giờ đúng là được báo đáp mà. Một hình ảnh mờ mờ xuất hiện trong đầu của Lục Vũ Bình. Cái tai nạn đáng khiếp nhất của La Đông Phong lúc chỉ mới 10 tuổi, sao mà quên được.
- Anh nhớ không! Lúc La phu nhân đòi li dị với chủ tịch ấy!
- Li dị! A!
Mắt La Đông Phong sáng lên. Hóa ra là lúc đó sao. Thế mà bây giờ mới nhớ. Nhưng...mắt cậu lại xịu xuống. Nói thật thì cậu không muốn nhớ đến ngày đó chút nào. Không phải vì cha mẹ cậu li dị mà là do cậu đã gặp một sự cố không hề nhẹ với cô bạn 9 tuổi: Lâm Tư Nguyệt. Một sự cố mà cả 2 chẳng bao giờ muốn nhớ lại.