- Hai đứa làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy? - mẹ cô người hiền dịu với sự vô tình chung hợp của cả hai
- Sao con phải lấy hắn. - cô hung dữ mặt đỏ lên trông rất đáng yêu
- Làm như tôi thích lấy cô. - hắn liếc cô
- Ai mượn, ai mượn anh từ chối đi. - cô cũng không vừa đáp trả lại tính hắn trước giờ chưa bao giờ cãi nhau đặc biệt là con gái mà giờ... Xem rồi sẽ hiểu
- Sao cô không từ chối. - hắn giận đó nha! - Con gái gì mà dữ như cọp á.
- Cọp? Tôi mà là cọp thì anh là cá sấu đó. - cô lại đáp trả trời ơi trời, bữa ăn cơm mà vậy ai ăn còn ngon nữa chớ!
- Cái bàn ăn. - ba cô tức giận mà lạnh lùng lên tiếng
- Hai đứa là oan gia kiếp trước hay sao? - mẹ cô vừa nói vừa cười
- Nếu có kiếp trước chắc chắn hắn cướp tiền con không trả nên giờ giàu có để trả tiền cho con. - cô hết lòng nâng mình lên rồi hạ hắn xuống không thương tiếc.
- Cô... - nhìn vẻ mặt khinh người của cô làm hắn hết sức không vui tức giận vô cùng, ba hắn chặn ngay lời nói nhỏ nhẹ khuyên - Nam nhi chớ phân thắng bại với nữ nhi.
Ông Dương vừa nói hắn đã nghe mặc dù biết cô là người gây sự trước nhưng vẫn phải nhường nhịn bởi hai chữ “ nữ nhi “ loài ma cà rồng như hắn sống rất lâu nhưng vẫn luôn tôn trọng con người, bữa cơm vẫn tiếp tục trừ cô đến bây giờ ăn cũng cảm thấy không ngon miệng. Bữa cơm vừa kết thúc hai gia đình tụ họp lại phòng khách để bàn về hôn sự của đôi trẻ, hắn chưa đồng ý nên ông Dương đang dạy dỗ trong phòng.
- Con không lấy cô ta đâu.
- Con bé có gì không tốt?
- Tình chị duyên em con không chấp nhận.
- Anna đã chết rồi sao con không mở lòng ra với Mia.
- Mia không nên yêu con, cô ấy cần một người yêu thương thật sự.
- Rồi hai đứa cũng bồi đắp tình cảm được mà.
- Không người con yêu là Anna không phải Mia.
- Ta đã quyết định rồi, con năm nay cũng đã 20 tuổi đã đến lúc tìm người yêu cho riêng mình và người đó là Mia.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết ý ta đã quyết.
Hắn dù không muốn nhưng cũng phải gật đầu đồng ý cho hôn lễ sắp tới nhưng chỉ là cưới cho hai họ vui mừng còn việc có yêu thương nhau không thì còn chờ... Hắn và ông Dương bước xuống lầu thấy gương mặt không vui của cô là đã biết cô cũng miễn cưỡng đồng ý.
- Sao rồi, chuyện này đã tính xong chưa? - ông Dương hỏi ba cô
- Mọi việc đã xong, hai đứa nên ở chung nhà để hiểu rõ đối phương hơn. - ba cô nghiêm nghị nói
- Được rồi, đồ của con dâu ta mau đem lên phòng. - ông Dương sai người hầu
Ba mẹ cô đã chuẩn bị tống cô ra khỏi nhà hay sao? Không lẽ cô không là gì trong tim ba mẹ, khi mẹ cô nắm tay lại dặn dò đôi điều thì cô hất tay bà ra đi lên phòng bà thấy buồn lắm hiểu cô đang rất giận bà. Đi vậy thôi chứ có biết phòng ở đâu đâu mà đến, cô thấy có một người hầu đem đồ cô vào trong một căn phòng gần đó nghĩ chắc là phòng của cô. Bước vào trong khóa trái cửa gương mặt của cô sâu sắc lắm nhìn ra bên ngoài ba mẹ đã đi thấy bà nhìn lên tìm cô thoáng chốc cô núp sau rèm cửa cô như một đứa trẻ mẫu giáo khi bị cha mẹ đưa tới trường thì khóc lóc, giận hờn, hắn bước lên phòng mở cửa hoài mà không được tức mình hắn đi xuyên tường vào trước mặt cô làm Mia xém chút ngã xuống ban công
- Anh... anh... đi xuyên... xuyên tường. - cô hốt hoảng tay run run chỉ vào anh
- Làm gì mà ngạc nhiên quá vậy? - hắn hỏi vì hắn biết ba cô là người sói lai ma cà rồng không nhẽ cô không biết
- Tôi là con người đó! Anh... Anh... Là ai? - cô hốt hoảng hét lên khiến hắn ngỡ ngàng
- Cô là con người? - hắn hỏi lại
- Chứ không lẽ là con quỷ? - cô vừa sợ vừa giận, nghe cô nói thế anh tiến lại gần ép cô vào tường gương mặt cô rất giống Anna trừ đôi mắt, mắt của Anna nhỏ hơn cô. Cảm thấy vùng cổ ẩm ướt lại dường như bị hút máu bất giác cô cảm thấy không ổn đẩy mạnh hắn ra tát hắn rồi cô chạy ra bên ngoài, giờ hắn tin cô là con người nhưng... Khi cô tát hắn không biết là nên giận hay nên vui.