Bạn Trai Tôi Là Kẻ Sát Nhân

Chương 19: Chương 19




Hajoon bỗng khựng người.

Thật muốn nói cho Soojin sự việc này nhưng cô lại có hơi e dè sợ rằng kể những câu chuyện nhảm nhí sẽ chỉ khiến Soojin thấy khó chịu.

Thấy cô lưỡng lự Soojin cũng không để tâm nhiều, cậu thu dọn đồ đạc đi vào trong nhà.

Hajoon cũng nhanh chóng đi theo.
" Hajoon!"
Soojin đột nhiên gọi tên cô làm cô giật mình vội vàng chạy vào bếp theo tiếng gọi của cậu.
" Tao tưởng mày mua trứng rồi?"
Hajoon lặng người.

Phải rồi, tối qua vì hoảng loạn khi thấy Bomi gặp nạn cô đã bỏ quên mất việc phải đi mua đồ.

Thấy Soojin lườm mình muốn cháy mắt đến nơi rồi, Hajoon vội vàng chạy ra ngoài mua đồ ngay.

Nguy thật, có khi nào Soojin sẽ vì không có trứng mà tức giận với cô không? Không, có lẽ cậu ta là bực bội vì sự lơ đãng của cô thì đúng hơn.
Hajoon đứng trong mấy quầy đồ ăn đắn đo có nên mua thêm thứ gì không.


Nếu về đến nhà còn quên thêm gì nữa thì phiền chết.

Cô dơ tay lên với vài gói mì ở trên cao trùng hợp lại đúng chúng tay ai đó.

Hajoon vội vàng thu lại, người đó vậy mà lại là Chaewon.
Tình thế này còn hiểm hơn.

Chaewon sao lại ở đây? Không lẽ nhà cô ấy ở quanh đây sao? Sao cô lại không nghĩ đến sẽ đụng mặt người quen ở đây chứ?
" Park Hajoon?" Chaewon nghi hoặc.
" X..xin chào."
Hajoon chào lấy lề rồi từ từ tìm cách chuồn khỏi đây nhưng có lẽ Chaewon sẽ không để cô được toại nguyện đâu.
" Tôi nhớ cô đâu có sống ở khu này?" Chaewon nhíu mày hỏi.
" Lâu lâu đổi chỗ mua đồ cũng đâu có sao?" Hajoon cố tránh mặt Chaewon.
Chaewon im lặng trầm tư, Hajoon nhân cơ hội đó bèn chuồn đi nhưng câu nói tiếp theo của Chaewon đã khiến cô đứng hình.
" Quả nhiên cô và Soojin đang âm thầm qua lại với nhau nhỉ?"
Hajoon đứng hình.

Tuy chuyện không hẳn là như vậy nhưng phần nào đó cũng đúng.

Cô chảy mồ hôi hột quay đầu lại nhìn Chaewon, quả nhiên là cô ta đã phát hiện ra rồi.
" Haiz..quả nhiên." Chaewon lấy tay đỡ mặt.
Bằng một cách nào đó Hajoon và Chaewon cùng ra ghế đá cách cửa hàng tiện lợi một đoạn để đàm đạo.

Hoá ra Chaewon sớm đã phát hiện ra trong nhà của Soojin có một số dụng cụ của phụ nữ, khi gặp Hajoon thì cô ta cũng lờ mờ đoán ra rồi.

" Cô không khó chịu gỉ sao?" Hajoon trong lòng hỗn loạn hỏi.
" Có chứ! Nhưng tôi sớm đã chấp nhận sẽ có chuyện này rồi." Chaewon lấy tay đặt lên bàn chống cằm.

" Cả Soojin và tên Suyoung nữa.

Có bao giờ hai tên đó thực sự nghiêm túc với một mối quan hệ đâu."
Điều này thật sự đã đánh động vào suy nghĩ của Hajoon.


Cô trầm mặc một lúc.

Đúng vậy, rồi sẽ có lúc Soojin cũng sẽ vứt bỏ cô giống như cách Suyoung làm với Yeomi vậy.

Nhưng mối quan hệ giữ cô và Soojin là gì? Hai người vốn không phải bạn bè, bạn tình cũng càng không.

Ngày hôm đó vì để thoát chết mà cô vô thức bắt trước mấy nhân vật trong truyện, tỏ tình Soojin để lấy được sự thương cảm của Soojin mà thôi.

Ha, đến tình cảm của cô giành cho Soojin còn chẳng rõ ràng nữa.
Sau khi tạm biệt Chaewon, Hajoon lững thững đi về nhà.

Vẫn là căn nhà quen thuộc, Soojin thản nhiên ngồi trên sofa xem bóng đá.

Hajoon tiến lại gần Soojin.

Nhìn từ góc độ nào Soojin cũng đều rất đẹp, thế này thì cô gái nào mà chẳng mê.

Chỉ là họ đâu biết con người thật của cậu ta như thế nào.

À, cô vốn chỉ là một kẻ xui xẻo biết được bí mật của Soojin để bị ràng buộc bên cạnh cậu ta mà thôi.
" Sao vậy?" Bị nhìn chằm chằm Soojin bắt đầu thấy khó chịu.
" Ah không có gì.


Để tớ đi làm bữa trưa." Hajoon luống cuống xoay người đi vào phòng bếp làm đồ ăn.

Soojin dường như chẳng quan tâm gì, mà phải thôi cậu ta là như thế mà.
Chớp cái đã đến mùa đông rồi, như những kì trước thì đây là thởi điểm để tổ chức cuộc thi hoa khôi của trường.

Thời gian này ai nấy cũng đều nao nức đi chuẩn bị đặc biệt là các bạn nữ, họ phải làm sao để ghi điểm trong mắt các nam sinh mà.
" Trông mệt ghê." Hajoon gặm miếng bắn ngồi nhìn Bomi và Yeomi đang chăm chút trang điểm.
" Bộ cậu thật sự không muốn tham gia cuộc thi hả? Năm trước cũng không tham gia rồi." Yeomi vừa kẻ mắt vừa hỏi.
Cuộc thi sắc đẹp, khá thú vị đấy nhưng nó không phù hợp cho một người ngại đám đông như cô lắm.

Căn bản là cô không đủ tự tin để đứng trên sân khấu.
" Tớ hiểu cảm giác của cậu mà.

Thay vào đó tớ lại đang mong chờ đợt bình chọn nam thần sắp tới đó." Bomi đóp nắp cây son lại rồi bỏ vào túi.
Chính xác, cuộc bình chọn nam thần của trường cũng diễn ra song song với cuộc thi sắc đẹp này.

Tuy nó không lớn vì chỉ là bình chọn đơn thuần thôi nhưng lượng phổ biến lại rất lớn..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.