Xe cấp cứu hướng thẳng tới bệnh viện, chân tôi đau quá thế là các bác sĩ với y tá liên tục trò chuyện với để đánh lạc hướng tôi,
Một nữ y tá hỏi tôi “Chúng tôi vào nhà cô thì dường như không thấy được ai khác. Vậy ai đã gọi điện đến bệnh viện vậy?”
Một y tá khác cũng nhìn tôi hỏi “Đúng ó, gõ hai lần cửa còn tự động mở nữa chứ.”
Cả hai đều tỏ vẻ mọi chuyện không hợp lý, nghĩ tới điều gì đó nhưng không thể chắc chắn nên cứ nhìn tôi đầy nghi ngờ.
Tôi phải thốt lên: “Ưhm … chắc là bạn tôi đó. Anh ấy vội bắt tàu nên gọi 120 xong liền bỏ đi, còn để cửa cho tôi nữa.”
Mấy y tá cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bác sĩ nam mỉm cười nói với họ: “Không lẽ là hai người nghĩ do ma làm? Ngành chúng ta không thể tin tưởng mấy thứ như siêu hình học đó được. Chúng ta phải luôn ghi nhớ những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội.”
Nói xong, anh ta siết chặt vạt áo: “Sao tự nhiên thấy lạnh quá đi, có phải điều hòa bật quá thấp không?”.
Cô y tá nói “Điều hòa đâu có bật, có điều đúng là lạnh hơn hồi mới đến nhiều.”
Ma nam hẳn là đã lâu không ra ngoài, trong lòng không thích nghi kịp, cứ nhìn trước ngó sau, tâm trạng bất an, giống như một mèo nhà dễ bị căng thẳng khi gặp môi trường xa lạ.
Tôi chợt xót xa.
Anh đã từng là người sống sờ sờ trước mặt, là con cưng của trời, điều kiện lẫn vật chất trời sinh, lẽ ra phải trải qua phần đời còn lại của mình một cách bình yên và hạnh phúc. Bây giờ âm dương cách biệt, ngay cả việc nhìn thấy ánh mặt trời cũng trở thành điều xa xỉ.
Tim tôi như bị bịt kín bởi một đám khí tức đục ngầu, hồi lâu không xoa dịu được.
Đến bệnh viện chụp phim, tôi bị ngã mạnh ở chân trái nhưng rất may không bị chấn thương đến xương.
Tôi nói đùa với ma nam “Cũng may không bị gãy xương, bằng không đến lúc hỏa táng mọi người mới phát hiện bị què.”
Ma nam cười “Tâm trạng em tốt thật đó.”
Tôi cười cả híp mắt: “Có anh đến chăm nom dĩ nhiên phải tốt rồi.”
Ma nam xấu hổ nhìn đi chỗ khác.
Bác sĩ khuyên tôi nên nằm viện hai ngày để theo dõi, sắp xếp phòng bệnh cho tôi.
Không phải phòng đơn, một phòng ba giường, còn là hỗn tạp.
Đêm nay thiếu giường, hai người còn lại trong phòng trừ tôi thì đều là đàn ông ngoại.
Một người nghe bảo là côn đồ chuyên gây rối bị đánh thương, người còn lại là một người thực vật đã nằm ở đây sáu năm rưỡi.
Ngay khi tôi bước vào, tên côn đồ nhìn chằm chằm vào tôi đầy ác ý, y tá nói nếu tôi không ngại thì đợi thêm một thời gian nữa, cô ấy có thể đi điều phối giường cho tôi.
Có một con ma ở bên cạnh, cho dù có mười tên côn đồ tôi cũng không sợ.
Tôi lịch sự từ chối lời đề nghị của y tá, đi ngang qua giường của tên côn đồ một cách bình tĩnh.
Ma nam ở lại chăm nom tôi.
Mặc dù âm dương cách biệt, anh cũng không thể làm gì cho tôi, nhưng dù vậy, anh cũng lặng lẽ ở bên.
Ngồi trên chiếc ghế đẩu cạnh giường tôi, anh ấy trông như đang suy nghĩ trong dầu điều gì đó.
Có người ngoài ở đây tôi không tiện nói chuyện với anh.
Không có điện thoại di động, không có trò chơi, một ma nam như vậy làm tôi nhớ tới những người già cô độc tuổi già, lẽ nào anh cũng nhàm chán như vậy sao?
Khoa nội trú buổi tối không yên bình lắm, trên hành lang luôn có người qua lại, người lấy nước nóng, người đi vệ sinh, người tán dóc, người tắm rửa.
Gã côn đồ nhỏ gần cạnh cửa đang nằm trên giường lướt video ngắn ồn ào, thỉnh thoảng lại còn bật cười.
Y tá tắt đèn sau khi kiểm tra phòng, tên côn đồ đặt điện thoại xuống, một giây sau liền ngủ thiếp đi, ngáy to rung trời.
Tôi nói nhỏ với ma nam “Anh không ngủ sao?”
Anh vẫn ngồi bên giường tôi, thậm chí không thay đổi tư thế.
Nghe câu hỏi của tôi, anh chỉ ngước mắt lên, giữa đêm trăng mờ ảo khuôn mặt ấy trông thật quyến rũ.
“Ngủ kiểu gì?” Anh hỏi ngược lại tôi.
Tôi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh “Ở nhà ngủ kiểu gì thì ở đây ngủ kiểu ấy thôi. Nhanh nào nhanh nào, chăn êm gối ấm chuẩn bị cho anh cả rồi nè.”
Dĩ nhiên là anh ấy từ chối, nhưng lần này không tức giận mắng tôi nữa.
Tôi không phải lúc nào cũng đùa giỡn, thấy anh vậy liền thôi.
Không biết qua bao lâu, đang say giấc thì bị một luồng khí lạnh đánh thức.
Tưởng ma nam chịu không nổi nữa trèo lên, tôi chạm vào bên cạnh, nhưng là trống không.
Cảm giác như xung quanh có ai đó đang thì thầm về tôi.
“Cô ta còn sống hay đã chết?”
“Không bằng sờ thử, coi có lạnh không.”
“Sao cậu không sờ?”
“Sờ đi, sờ đi, đợi tí nữa soái cưa ma về coi các cậu dám không!”
Soái cưa ma?
Tôi cau mày, thình lình mở mắt.
Vài bóng ma đang nhìn trước mặt tôi sợ hãi lùi lại.
Tôi liếc sơ qua họ.
Bọn họ đều mặc áo bệnh viện, thoạt nhìn không khác gì bệnh nhân ở đây.
Nhưng tôi đã đối phó với một loạt những người hàng xóm ma quái trong căn hộ của mình đến nỗi tôi có thể biết ngay họ là người hay ma.
Bây giờ điều này không quan trọng.
Ma nam đi đâu rồi?
Tôi tìm kiếm khắp nơi, thậm chí còn cúi đầu xuống gầm giường để tìm, nhưng không tìm thấy ma nam.
Những con ma, những người không biết tôi có thể nhìn thấy họ, hỏi nhau “Cô ta kiếm gì thế?”
Tôi nhìn họ nói “Soái cưa ma mà bạn nói, anh ấy đi đâu rồi?”