Tôi dựa lưng vào ghế, nhìn cậu lớp phó mà không nói lên lời: "Vậy cậu hỏi tớ còn ý nghĩa gì chứ?"
Lớp phó Văn-Thể tỉnh rụi nói: "A không tham gia đại hội nên tôi phải nhờ sức hút của cậu kéo mấy cô bạn kia tham gia điền kinh chứ sao."
!!!!!
Mấy bạn nữ trong lớp rất có thiện cảm với tôi.
Có lẽ vì tôi là một đứa con trai có tính tình khá tốt.
Không còn cách nào khác, tôi đành phải chọn mục chạy tiếp sức trong điền kinh.
Tôi nói thêm một câu: "Tớ không chạy lượt cuối đâu đấy!"
Lớp phó Văn-Thể gật đầu, sau đó viết tên tôi vào cột chạy tiếp sức: "Yên tâm, dù cậu có muốn chạy tôi cũng không dám để cậu chạy."
Nói sao mà khó nghe vậy trời.
Lớp phó Văn-Thể nói xong thì chạy lên bục hô to: "Tiểu Bạch tham gia chạy tiếp sức nha mọi người!"
Sau đó tôi thấy có vài bạn nữ chạy lên bục giảng.
Không thể không nói, thời buổi này mấy đứa con trai tốt tính cũng có sức hấp dẫn lắm đấy.
Mà cũng có một câu như thế này: "Tuy tôi xấu trai, nhưng tôi rất dịu dàng*."
*Tên bài hát=)))))
Cứ như vậy, chuyện đăng ký chạy tiếp sức của tôi đã được quyết định êm xuôi.
Thật ra đối với việc luyện tập, tôi không biết mình nên tập như thế nào cả.
Nhưng chạy thôi mà, đâu phải chuyện gì quá khó khăn.
Thế là tôi quyết định đi xem bạn trai tập bóng rổ.
Lỡ nhắc rồi nên tôi mới kể, lúc mấy cậu bạn mặc đồ thể dục chạy loạn trên sân, thật sự rất khó phân biệt được ai với ai.
Ngoại trừ những người có kiểu tóc hoặc vóc dáng quá nổi bật.
Không biết có phải vì cùng chơi bóng rổ hay không mà mấy người đó đều trông rất ưa nhìn.
Tôi không hề hứng thú với sắc đẹp đến vậy đâu. Vì biết sau khi chơi xong cả người sẽ đổ mồ hôi thối hoắc nên tôi ôm khăn và nước ngồi đợi bạn trai đây này.
Sau khi ngồi đợi được một lúc, tôi nghe thấy có tiếng bước chân bước về chỗ của mình.
Tôi hơi ngẩng đầu, vươn tay định đưa nước cho bạn trai.
Người đứng trước mặt tôi vừa vén áo lên rồi thả xuống, sau đó cậu ta cúi người cầm lấy chai nước bên cạnh tôi, uống ừng ực. Đó là một gương mặt lạ hoắc, còn bạn trai tôi thì đang đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm về hướng của tôi.
Tôi không dám ngây người thêm giây nào, vội vàng đứng dậy chạy về hướng bạn trai, chu đáo đưa khăn và nước cho cậu ấy.
Còn cố tình phân minh một câu: "Tớ đâu định đưa nước đâu, tại ngồi lâu nên tớ vươn vai một cái thôi."
Bạn trai vừa uống nước vừa liếc tôi.
Tôi không nói nữa, chợt thấy lo lắng ghê nơi.
Ầy, tôi lấy khăn từ tay bạn trai để lau mồ hôi giúp cậu ấy, không quên mở miệng nịnh nọt: "Sao cậu không hôi gì hết vậy ta, tớ nghe người ta nói con trai chơi bóng rổ xong sẽ hôi lắm, nhưng người cậu ra mồ hôi thì vẫn thơm ơi là thơm!"
Nói xong còn hít lấy hít để, giống như hít chất cấm vậy.
Mà nói thật thì trên người bạn trai tôi không có mùi hôi nào hết.
Ngược lại còn tỏa ra mùi hormone khiến tôi say mê.
Nhưng có lẽ lần này không có gì cứu tôi nổi rồi...
Bạn trai để yên cho tôi lau mồ hôi, khóe miệng nhếch lên: "Nói nhiều cũng vô ích, đợi tớ ở rừng cây đi."