Bạn Từng Là Thiếu Niên

Chương 17: 17: Những Vết Xước




Xui xẻo mà bạn đang gặp phải cũng chưa hẳn là một đều không tốt.
---------------------
Giờ tự học buổi chiều, không khí giữa cả hai đã không còn nặng nề giống như mấy hôm trước nữa.

Du cứ tưởng sau một trận mưa giông thì đây sẽ là buổi chiều êm đềm nhất của mình, ai ngờ rắc rối khác lại tới, lần này là xuất phát từ chính cô.

Bởi vì hôm trước dùng dao rọc giấy khắc bút chì mà tay của cô mấy lần bị nó cắt trúng, ngón tay trái bị cắt hơi sâu nên phải băng lại, tay phải có mấy vết xước mờ mờ mặc dù sáng nay lúc rửa mặt có hơi rát nhưng cũng không đến nỗi nào, thành ra cũng để trơ ra đó.

Cả ngày hôm nay lúc viết bài đều cảm thấy hơi ê, nhưng vì cứng đầu nên Du đã bỏ mặt nó, bây giờ mấy vết xước bị bỏ mặt đã bắt đầu phản kháng rồi, đau rát không chịu được.

Cứ viết được vài ba dòng cô lại buông bút xoa xoa mấy ngón tay của mình.
Hạ ở bên cạnh đọc sách dường như chưa phát giác ra đều gì bất thường, vài lần tiếp theo Hạ nhận thấy động tĩnh khác lạ của người bên cạnh, nhịn không được liền hỏi: "Tay cậu bị sao thế? Cả hai tay đều bị?"
Thật ra, buổi trưa lúc ở thư viện, Hạ đã từng bắt gặp qua ngón tay bên trái của Du có vết băng bó nhưng vì không quá thân thiết nên cô cũng không muốn hỏi sâu, tránh để người khác nói mình nhiều chuyện.

Bây giờ người bên cạnh không ngừng nhúc nhích cánh tay, lúc này nhìn kỹ mới biết ngón tay phải cũng có vết xước, đến nước này cô không thể nào im lặng như không có chuyện gì nữa rồi.
Du nghe Hạ hỏi mình thì ngồi im không động đậy nữa, động tác như có ý lãng tránh, tiếp tục cầm bút lên viết: "À, không có gì, ở nhà cắt đồ không cẩn thận bị dao cắt trúng thôi."

Hạ nhìn xuống mấy ngón tay có hơi đỏ của Du, như ngờ ngợ ra điều gì, nâng mi hỏi: "Là do khắc cái kia mà thành?".
Du ngoan cố lắc đầu: "Không phải đâu."
Đối với kẻ làm gì cũng hiện hết lên mặt này, Hạ vừa nhìn là biết ngay là Du đang nói xạo, cô cũng không dự định thẳng thừng vạch trần làm gì mà chỉ đơn giản nói: "Cho cậu cơ hội trả lời lại lần nữa đấy."
Biết ngay mà, thế nào cũng đem vụ bài tập về nhà ra để hù dọa.

Du cũng không ngu ngốc đến độ không hiểu được ý tứ xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt đó, cô biết bản thân bấy lâu vẫn không thể thoát khỏi cái mác con mèo nhỏ cho nên yếu ớt gật đầu: "À.

Phải.

Nhưng mà cũng không có nghiêm trọng lắm đâu."
Hạ hoàn toàn không để tâm đến lời giải thích của Du, cô vươn tay mình ra, gương mặt nghiêm túc nhìn Du nói: "Đưa tay cho tôi xem thử."
Du hơi ngạc nhiên, liên tục xua tay nói: "Hả? Không cần đâu, không cần."
"Đưa đây." Hạ cũng rất quyết tâm, kiên quyết phải xem cho bằng được.
Không tránh được, Du đưa hai bàn tay của mình ra trước mặt Hạ.

Hạ cẩn thận cầm tay Du nghiêm túc xem xét.

Cảm xúc đầu ngón tay truyền đến làm cho Du cảm thấy đầu óc tê rần.

Tay của Hạ trắng nõn thon dài vừa mềm lại vừa ấm, ngón tay của Du có phần hơi lạnh trên hai tay đều có vết thương, khoảng khắc hai bàn tay giao nhau giống như một khối băng được ủ trong chăn ấm, dịu êm đến lạ thường.
Trước đây, ngoại trừ người thân trong nhà ra chưa từng có người nào đụng tay cô như thế, hai bên má Du dường như đỏ lên, ngượng ngừng rụt tay lại: "Không sao mà, mấy vết nặng bị tôi băng lại hết rồi."
Dưới ánh đèn chiếu sáng trên đỉnh đầu, vành tai Hạ thoát ẩn thoát hiện một tầng hồng sắc, gương mặt cô thập phần mông lung, con ngươi trong đôi mắt phượng xinh đẹp ấy khẽ động, chần chừ một lúc lâu mới nói: "Sao này đừng có khắc mấy cái đó nữa."
Xúc cảm ấm áp qua đi, Du như thoát được một hồi mộng ảo trong nháy mắt, cô xoa nhẹ chỗ đau của mình, hững hờ đáp: "Yên tâm, tôi không làm nữa đâu, đau chết được."
Hạ liền tiếp lời: "Biết đau mà còn làm?"
Du mím môi không nói, chẳng qua là vì không dám nói.
Không phải là do sợ ai đó giận dai? Nếu như ai đó không giận dai thì cô cũng chằng cần phải đụng tay đụng chân làm gì.

Thoáng chốc, Du cảm thấy bản thân mình hơi ngờ nghệch, thiếu gì cái không làm tự nhiên lại đi chơi với dao làm chi cho đứt tay.


Chỉ tiếc những điều thầm nghĩ đó cũng chỉ có thể để trong lòng, ai bảo số cô chỉ có thể làm một con mèo nhỏ kia chứ.
Tiết học lại tiếp tục, Du đem hết mấy nghi vấn bài tập mấy hôm nay hỏi hết một lượt.

Du cảm thấy Hạ hôm nay thật tốt hơn mọi khi, dịu dàng giống như mẹ hiền thế nên cô mới dám cả gan hỏi nhiều hơn một tí.

Và mỗi lần nhận được lời giải thích của Hạ lòng cô lại vui như mở hội bởi vì những bài tập của cô dường như đã giải quyết gần xong rồi và đêm nay có lẽ không cần phải thức khuya nữa.

Càng nghĩ Du lại càng cao hứng cứ hì hục làm cho đến hết giờ.
Gần hết tiết học, Du nâng mấy tờ giấy được viết chi chít chữ lên trước mặt, âm thầm cảm thán, tự cười với chính mình.

Mấy hôm trước, lỗ trống đặc biệt nhiều, có cố gắng thế nào cũng không thể lấp đầy nó.

Có một số bài thì đi hỏi lớp phó học tập, một số bài đến tên lớp trưởng cũng phải bó tay.

Vậy mà, hôm nay chỉ trong mấy giờ đồng hồ ngắn ngủi cô đã giải xong hết rồi, lòng vui như tết đến, Du cười đến híp mắt, nhịn không được cô liền đung đưa mấy tờ giấy đến trước mặt Hạ: "Cậu xem, lỗ trống đã không còn nữa rồi."
Bắt gặp bộ mặt vui mừng đó, nét mặt của Hạ cũng giãn ra: "Vui đến thế sao?"
Du chớp chớp mắt, gật đầu như một lẽ dĩ nhiên: "Vui chứ.

Mấy đêm liền tôi rầu đến độ không ngủ được."

Hạ thu dọn đồ, đóng sách lại, cô nói: "Thế thì hôm nay ngủ sớm một chút đi."
Du buông mấy tờ giấy trong tay xuống, sợ bản thân mình nghe lầm nên nhìn Hạ dò xét: "Hôm nay không cho bài về nhà?"
"Hôm nay cậu biểu hiện rất tốt." Hạ khẽ nhìn mấy mết xước trên tay Du sau đó lại nói: "Cho cậu nghỉ ngơi một ngày.

Về mà lo ngủ sớm đi."
Không có bài tập về nhà cũng chính là ao ước của biết bao nhiêu thanh thiếu niên ngoài kia, thích quá còn gì.

Ây da, mùa đông chưa kịp đến mà trong lòng ai đó mùa xuân đã kéo về đến nơi rồi.
Ngủ sớm thôi.
- --------------
Đôi lời của tác giả: Haizz...cho cô chơi dao để cô được danh chính ngôn thuận chạm tay người ta.

Cô còn đòi gì nữa chứ? Cả trường biết bao nhiêu người muốn chạm mà không được kìa kìa.

Thiệt làm gia chủ giận hết sức!!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.