Muốn tiếp cận một người, trước tiên bạn phải nắm bắt được tâm tư của họ.
-------------------------
Tháng 11 bắt đầu bằng những cơn mưa bất chợt, đôi khi trời đang nắng chói chang rồi lại đột nhiên kéo mây mưa ồ ạt.
Du bị những cơn mưa vô cớ này nhiều khi làm cho bực mình, có mấy lần đang đạp xe vi vu trên quốc lộ thì bất ngờ trời đổ mưa như trút nước làm cô không kịp trở tay cả người ướt như chuột lột, cũng may sức đề kháng tốt nếu không chắc cô cũng đã bệnh hết mấy trận rồi.
Chính vì sự bất thường của thời tiết mà hôm nay cô cũng chả có hứng đi vi vu ở nhà ăn làm gì, trực tiếp đến thẳng lớp tự học thành ra có đến sớm hơn mọi ngày.
Bước vào lớp cô đã nhìn thấy Hạ ngồi sẵn trong lớp rồi.
Du lấy làm lạ vì bình thường Hạ có đến sớm như thế đâu.
Hạ hôm nay hơi khác thường, cô cúi đầu liên tục dùng tay xoa huyệt thái dương, mặc dù biết có người đi đến cũng không có ngẩng đầu lên nhìn.
Du im lặng ngồi xuống thấy biểu hiện lạ lẫm của Hạ thì nghiêng mặt hỏi: "Cậu sao thế? Trong người không khỏe hả?"
Hạ mệt mỏi đáp: "Trưa nay đầu có chút choáng...đến giờ vẫn không hết."
Du xoay người nhìn, ánh mắt chân thành: "Đã uống thuốc chưa?"
Hạ vẫn như cũ không ngẩng đầu: "Chưa."
Du lại hỏi tiếp: "Cậu có mang thuốc không?"
Lần này, Hạ ngẩng đầu lên nhìn Du, giọng nói hơi yếu ớt: "Không có...không sao đâu chắc chút nữa sẽ đỡ thôi."
Lúc này, Du mới thấy rõ được gương mặt trắng bệt của Hạ, cô thoáng do dự trong ánh mắt rốt cuộc cũng quyết định nâng tay muốn sờ trán Hạ, Hạ bị động tác của Du làm cho giật mình có hơi né tránh, Du không quan tâm tiếp tục dán tay tới, Hạ không né nữa, thật ra là không còn sức để né.
Du nâng cằm nhìn Hạ, tay vẫn như cũ để trên trán cô, đăm chiêu một chút rồi bỏ tay xuống, nghiêm túc nhìn Hạ nói: "Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm của gấu mẹ tôi truyền lại, có thể cậu sắp phát sốt rồi.
Chiều nay cậu đã ăn gì chưa?"
Hạ ngẩng đầu nhìn Du: "Ăn rồi, sao vậy?"
"Ừm.
Cũng may là còn biết đường đi ăn cơm.
Ngồi đây đợi tôi một chút...sẽ nhanh thôi".
Không đợi Hạ phản ứng, Du rời chỗ chạy nhanh ra ngoài rồi mất hút sau cánh cửa.
Hạ thẫn thờ ngồi tựa người vào lưng ghế nhìn ra khoảng không ngoài cửa như đang nghĩ ngợi gì đó.
"Hạ..."
Đang lúc thẫn thờ lại nghe có người gọi tên mình, cô nhướng mắt lên nhìn, thấy người đang đứng trước mặt, nét mặt Hạ đột nhiên có chút không thích ứng được nhưng vẫn lịch sự hỏi: "Cậu có chuyện gì sao?"
Số 13 không rõ đã vào từ lúc nào, cô ta thấy Du đã đi ra ngoài liền nhân cơ hội lên bắt chuyện với Hạ.
Thấy Hạ mở lời hỏi, cô ta liền nhanh miệng nói: "Cậu có thời gian chứ? Chúng ta nói chuyện một chút nhé?"
Hạ liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, người kia vẫn chưa trở lại cũng không biết đã đi đâu.
Từ chối thì quá bất lịch sự cho nên cô miễn cưỡng nói: "Được.
Cậu nói đi."
Được Hạ cho phép số 13 liền vui vẻ nói: "Mình tên Lê Trâm Anh, học sinh lớp 12B7, năm nay mới chuyển trường về đây." Số 13 vươn tay đến trước mặt Hạ như muốn một cái bắt tay thân thiện: "Hi vọng có thể được làm quen với cậu."
Hạ phớt lờ bàn tay đang vươn ra trước mặt mình, nở nụ cười xã giao yếu ớt: "Vậy sao? Hoan nghênh cậu đến đây."
Số 13 không nhận được cái bắt tay như mong muốn, có hơi quê độ, ngượng ngùng bỏ tay xuống, tiếp tục nói: "Nếu như cậu không chê thì tí nữa mình đưa cậu về nha? Coi như là bước đầu làm quen."
"Không cần đâu.
Tôi có người rước về rồi." Hạ cố kiên nhẫn nói.
Số 13 vẫn không nhận ra Hạ đang rất mệt mỏi, mặt dày mày dạn nói: " Trước lạ sau quen mà.
Mình không ngại đâu."
Hạ bắt đầu cảm thấy thiếu kiên nhẫn, đầu cô đau nhức như sắp nổ tung ra thế mà cái kẻ không hiểu chuyện trước mặt lại cứ đứng lãi nhãi suốt.
Hạ bất giác sinh ra sự bài xích, hảo cảm đối với người này trước đây tuy là không có nhưng mà cũng không đến mức thậm tệ, thế nhưng bây giờ nó tuột xuống âm vô cực luôn rồi.
Không hiểu sao hiện tại cô thấy người này chướng mắt vô cùng.
Là do bị bệnh mà sinh tính hay còn nguyên nhân nào khác?
Cảm thấy không chịu được nữa, thời điểm cô định hạ giọng đuổi người thì Du cũng xuất hiện ở cửa lớp.
Hạ thấy Du trở lại cũng không muốn nói chuyện với người kia nữa liền lạnh lùng quay mặt đi.
Số 13 thấy Du trở lại cũng không đứng đó nữa, liếc mắt một cái liền quay về chỗ ngồi.
Du đi tới chỗ ngồi, hai tay xách đầy đồ, thấy số 13 và Hạ đang trò chuyện mà số 13 thấy cô thì liền bỏ đi, cô nhìn bóng lưng số 13 rồi lại chớp chớp mắt nhìn sang Hạ hỏi: "Cậu với cậu ta quen nhau từ lúc nào vậy?"
Hạ nhìn mấy túi đồ trong tay Du, hững hờ đáp: "Không có quen.
Cậu ta đến để làm quen."
Du nghe Hạ đáp liền mở miệng trêu chọc: "Ồ! Chuẩn bị có thêm cái đuôi mới nữa à? Có điều cái đuôi này hơi đặc biệt nha."
Nhắc tới mới nhớ, Võ Trọng Thanh từ lúc bị Hạ cho là bi3n thái cũng đã biết thu liễm trở lại, mấy lần đụng mặt nhau ở cửa cậu ta cũng không còn sỗ sàng như trước nữa trật tự đi ở sau lưng thỉnh thoảng còn trò chuyện với Lộc.
Những tưởng như đã cắt được cái đuôi ai ngờ đuôi này vừa cắt xong đuôi kia lại tới, mà cái đuôi này có phần hơi mới mẻ, là một cô gái.
Dù sao thì xã hội lúc này cũng đã hiện đại lên rồi nên vấn đề giới tính cũng không phải là lạ lẫm gì.
Nên Hạ đối với câu nói đùa của Du cũng không mấy để tâm, chỉ chú tăm tới mấy thứ Du vừa mang về: "Cậu mua cái gì mà nhiều thế?"
Nghe Hạ nhắc đến mấy thứ mình mang về, Du liền đẩy cái bịch có nhiều viên nhỏ đầy màu sắc sang cho Hạ: "Thuốc cho cậu chứ cái gì.
Mau mau nhân lúc còn no thì uống đi."
Hạ lúc này đã nhìn thấy rõ hơn mấy thứ trong bịch, kịch liệt lắc đầu đồng thời nâng tay đẩy cái bịch trở lại: "Không uống thuốc."
Du chăm chăm nhìn Hạ: "Cậu sợ uống thuốc?"
Hạ mím môi không đáp.
Mặc dù người nọ không đáp, nhưng nhìn thấy nét mặt biến hóa của Hạ cô cũng thừa sức hiểu ra vấn đề, hào hứng búng tay: "Tôi đoán đúng nữa rồi phải không?" lại xua tay nói: "Không sao.
Tôi còn cái khác.
Tóm lại hôm nay cậu nhất định phải uống một trong hai thứ này.".