Bang Chủ Giá Lâm

Chương 3: Rượt đuổi



Văn Tuyền leo lên một chiếc Koeingsegg CCX ,cô khẽ mỉm cười thong dong lái xe rời đi . Phía sau cô khoảng ba ,bốn chiêc xe oto màu đen đuổi theo cô , Văn Tuyền thu hết mọi thứ vào mắt cô mỉm cười , mở giai điệu nhạc See You Again, mỗi lần nghe bài này cô lại phấn khích hết sức . Văn Tuyền dần tăng tốc , cô vốn không định dây dưa gì với bọn người này . Nhưng mà thiệt là xui cho bọn chúng , tối nay , cô buồn chán vì thế cô sẽ dùa giỡn họ một lát trước khi lên máy bay tới Paris.

Đường phố Sài Gòn lúc nào cũng đông đúc đến ngặt , đôi khi việc di chuyển đã là một khó khăn , huông hồ gì mà đua xe ngay trong giờ cao điểm chứ. Thế mà hôm nay người dân Sài Gòn , đã tận mắt chứng kiến và kiểm nghiệm câu nói:”Không có gì là không thể”

Vèo ….vèo …vèo , ba bốn chiếc xe oto rươt đuổi nhau trên đường phố , Văn Tuyền dẫn đầu , cô như 1 con rắn luồn lách qua các chiếc xe trên đường phố , theo sau cô những chiếc xe màu đen dần dần bị bỏ rơi . Văn Tuyền thong dong lại xe với tốc độ chóng mặt đi trên đường phố không hề có ý định giảm phanh , miệng lẩm bẩm:

- 3…2…1…0

Cô vừa đếm xong thì từ trong ngã rẽ , chiếc xe thể thao màu trắng tuôn ra , Duy ngồi trên xe kiêu ngạo như một đế vương , Văn Tuyền thấy hắn mỉm cười nói:

-‘Mỹ nhân’ lâu quá mới gặp !

-Im miệng , cái đồ quái thai như ngươi không có quyền lên tiếng .Lần này, ta mà đánh bại được ngươi phải theo ta về nhà hiểu chưa!- Duy nổi cáu quát lên

Thật ra , Duy không làm vậy thì Văn Tuyền cũng định về nhà . Dù sao cô cũng chơi đã rồi . Nhưng mà những lời nay cô chẳng nói với Duy đâu chọc hắn là thú vui của cô cơ mà . Văn Tuyền cười cười nhấn ga tăng tốc , quẹo xe vào một ngã hẻm , theo sau Duy vẫn bám theo. Cô lại quẹo qua một ngã khác, mấy năm qua ,kinh nghiệm đua xe của cô cũng tăng lên không ít , cô nhanh chóng bỏ xa Duy , chạy được một nửa đường cô lặng lẽ quay đầu xe ,hướng về phía sân bay .

Duy tất nhiên không ngờ rằng Văn Tuyền lại quay ngược đầu xe , anh cứ thế mà chạy như điên trên đường nhưng không thấy bóng xe của cô đâu cả. Anh thua rồi , vĩnh viễn anh không thể biết được suy nghĩ của cô , vĩnh viễn anh không có được lòng cô . Anh đã đuổi theo cô từ lúc nhỏ cho đên lúc lớn , cô rời nhà để thám hiểm , anh cũng rời theo với mục đích mang cô trở về nhà. Anh thích cô , yêu cô ,muốn bảo vệ cô . Nhưng tất cả những gì anh có thể làm là đối đầu cô ,làm cho cô thất bại , như vậy mới bẻ gãy đôi cánh của cô , để biến cô thành của anh , mãi mãi phụ thuộc vào anh . Chỉ có điều chưa bao giờ anh thắng được cô , chưa lần nào cả . Duy bất lực dừng xe trước một con sông , anh lặng lẽ đứng dựa vào xe nhìn trời . Hôm nay thật nhiều mưa sao băng!

Văn Tuyền ngồi bắt chéo chân chờ may bay khởi hành , cô hồi tưởng lại vẻ mặt kinh ngạc của Duy , thật buồn cười.Quả thật Văn Tuyền đã phì cười , chợt nụ cười trên môi cô tắt ngấm , cô ngửa đầu nhìn trời suy nghĩ . Từ nhỏ Văn Tuyền đã được xem là thiên tài , tuổi thơ cô chẳng có những kí ức như những đứa trẻ bình thường mà toàn là những công thức toán học hay những cổ phiếu ,vv,……

Ai cũng hâm mộ cô , nói muốn được như cô , nhưng có ai biết thiên tài như cô cũng mong muốn sống như một người bình thường hay chưa ? Cô cũng chán ghét gia đình mình , một người mẹ suốt ngày chỉ biết nhu mì, một người cha lúc nào cũng chỉ biết làm lợi cho bản thân , ngay cả con cái cũng bán rẻ . Văn Tuyền không muốn sống ở nơi đó , không muốn phụ thuộc vào căn nhà đó . Cô đã rời đi, ngay sau khi có đủ sức nuôi sống chính bản thân mình, cô vẫn còn nhớ rõ sự bỏng rát bởi cái tát của cha cô lúc đó, nhớ rõ những lời lẽ cay nghiệt của cha, những giọt nước mắt của mẹ .

Những năm qua, cô không ngừng cố gắng hết sức mình, mong có đủ thực lực để chứng minh cho cha cô thấy, và cũng là đủ sức để dành lại tự do cho chính bản thân.

Trên loa phát ra âm thanh kêu hành khách vào trong khoang tàu, Văn Tuyền tay xách valy cũng bước lên máy bay, cô biết chuyến bay này kết thúc là lúc cô phải đối mặt với cha mẹ, khiến cho họ thừa nhận cô .

Trên máy bay , Văn Tuyền cầm ly rượu vang đỏ , nhẹ nhàng nhấm nháp hương vị tuyệt vời của ly rượu, ánh mắt xa xăm nhìn lên bầu trời, ánh nắng mặt trời lấp ló sau những đám mây. Bỗng mây đen ở đâu kéo đến.

“ Máy bay đang đi vào vùng mây đen không xác định , xin quy khách thắt đai an toàn , ngồi yên vị trí ,và đừng hỗn loạn”_ Âm thanh cô tiếp viên hàng không vang lên .

Ly rượu vang trên tay Văn Tuyền rơi xuống vỡ tan tành , tâm tình của mọi người trên chiếc máy bay cũng y như chiếc ly vỡ . Máy bay mất trọng tâm dần dần rơi xuống . Trong tiếng la hét của mọi người xung quanh, Văn Tuyền chỉ lặng yên , cô hồi tưởng lại những gì mình đã làm, rồi nở nụ cười thanh thản. Cô không hối hận vì những gì mình đã làm, nếu cho cô làm lại từ đầu chắc chắn cô vẫn sẽ chọn như vậy , chỉ là cô hơi tiếc về sự nghiệp của mình . Mà thôi tất cả những điều cô làm chỉ là đùa vui hoặc cô làm vì muốn đối đầu với cha mình. Văn Tuyền lại cười, lần này là nụ cười thanh thản như trút được gánh nặng .

Chiếc máy bay rơi xuống biển, chìm vào biển, mưa to gội rửa và nhấn chìm mọi thứ .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.