Bằng Lăng Tím - Hạnh Phúc Là Anh

Chương 10: Về nhà



Hàm Tịch Dương có việc đột xuất phải đi , không ở lại được nên dặn Tây Nhược Hi chút ít rồi bước chân ra về . Trước khi anh đi , Hà Thanh Tây còn dịu dàng khép nép vẫy tay chào anh . Tây Nhược Hi quả thật vô cùng xấu hổ khi lại vô phước có được một đứa bạn " háo sắc" đến như vậy .

- Này ...

- Gì ?

Hà Thanh Tây chớp chớp đôi hàng mi cong , mờ ám nhìn về phía Nhược Hi .

- Bao lâu rồi ?

- Bao lâu gì cơ ?

Thanh Tây cố chấp hỏi tiếp , hỏi những câu hỏi không đầu không đuôi làm cho Tây Nhược Hi không hiểu điều gì .

- Đừng giả nai nữa , nói chị nghe ! Quen nhau bao lâu rồi , hả ?

Hà Thanh Tây nhíu mi , cố chấp hỏi , trên môi là nụ cười gian manh . Tây Nhược Hi lắc lắc đầu . Con nhỏ này lại suy nghĩ bậy bạ gì nữa đây ! Cô thở dài , đưa tay day trán người đối diện , đôi mắt bất đắc dĩ nói .

- Anh ấy như anh trai ruột mình thôi ! Cậu đang nghĩ cái bậy bạ gì vậy ?

Hà Thanh Tây vốn đang bốc mấy miếng táo còn lại nằm gọn gàng trên dĩa , vô cùng tự nhiên cho vào miệng . Cô ngồi trên ghế sofa , chân gác lên thành ghế , hoàn toàn đánh rớt hết toàn bộ phong thái thục nữ như ban nãy . Vừa nhai vừa liếc mắt nghi vấn hỏi lại Tây Nhược Hi .

- Thật không đó ? Nhìn hai người tình tứ thế kia mà ! Nếu không phải thì thôi , cô bé , giới thiệu anh trai ấy cho chị đi nào , mai mốt nếu chị may mắn được trở thành " chị dâu " em thì chị sẽ khoản đãi em không nhỏ đâu nhé ... A ...

Tây Nhược Hi đánh mạnh vào lưng Thanh Tây , làm miếng táo đang nhai dở trong miệng cô muốn rớt ra ngoài .

- Bớt ảo tưởng đi !

- Em gái yêu à ! Không cho thì thôi , làm gì giữ kĩ thế , như là sợ mất không bằng !

Tây Nhược Hi bực mình quay lưng , lại nhìn thấy bộ dạng ăn như hổ đói của cô nàng thì khẽ bật cười .

Ai bảo cô lại đi làm bạn với đại háo sắc này .

***********************

Bầu trời trong xanh , nắng ấm nhẹ nhàng phiêu đãng trên từng tán lá , tinh nghịch chảy qua từng kẽ lá , rơi xuống đất làm thành những đốm sáng vàng nhạt .Cơn gió mùa hạ nóng ẩm nhẹ nhàng thổi bay rèm cửa trắng muốt bên cửa sổ phòng bệnh , khẽ âu yếm những cánh hoa lan chuông , đưa đẩy hương thơm nhàn nhạt phiêu dạt trong không gian .

Trên giường bệnh , người con gái mặc chiếc váy màu lam nhạt từ tốn gấp lại những bộ quần áo của mình rồi cất vào chiếc cặp nhỏ .

Cánh cửa phòng bệnh bật mở , một bóng dáng cao lớn nhanh nhẹn bước vào . Đôi mắt màu hổ phách dịu dàng nhìn về phía bóng hình lam nhạt , trong mắt là một mảng nhu hòa trầm lắng .

- Hi nhi , xếp quần áo xong chưa ? Chúng ta về nhà thôi .

Đôi mắt đen láy lướt qua đôi mắt hổ phách , trên môi nở một nụ cười tươi tắn .

- Ân .

*************************

Bánh xe lăn lăn trên con đường rộng rãi , dần dần tiến về phía khu biệt thự tư nhân trước mắt . Cánh cổng khu từ tốn mở ra , đem khung cảnh tráng lệ bên trong hiện lên rõ nét , chân thật .

Chiếc xe Land Rover màu trắng tiến vào con đường rộng thênh thang , hai bên là hai hàng bụi cây xanh mướt được cắt tỉa gọn gàng . Hàng cây xanh tách biệt những căn biệt thự lớn với nhau , tạo nên một không gian thoải mái , thoáng đãng nhưng cũng không kém phần xa hoa , lộng lẫy . Chiếc xe dừng lại trước căn nhà sơn trắng muốt , từ từ đi vào khuôn viên .

Cánh cửa xe bật mở , một người con trai tuấn tú bước xuống . Anh xoay người đỡ người con gái mặc chiếc váy lam nhạt xuống xe .

Tây Nhược Hi hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành xung quanh , trên môi là đường cong xinh xắn . Đây , là nhà của cô .

Hàm Tịch Dương năm tay cô bước vào .

- Về nhà vẫn tốt hơn đúng không ?

- Ưm ... Phải , về nhà thật tốt !

- Trong nhà có cả ba và chị gái em đấy .

Bước chân Tây Nhược Hi sững lại trước câu nói đó . Bàn tay cô siết chặt lấy tay anh .

Chị gái ! ... Ba ! ...

Tịch Dương dường như cảm nhận được điểm kì lạ của cô .

- Em sao vậy ? Cơ thể có điểm nào không khỏe sao ?

- A ... Không ... Em không sao ...

Tây Nhược Hi lấy lại tinh thần , kéo tay anh .

- Mình đi thôi .

Tuy cô nói vậy nhưng Hàm Tịch Dương vẫn không ngừng quan sát biểu tình trên gương mặt cô . Cô có gì đó giấu anh ...

Cánh cửa gỗ mở ra , bước ra là một thiếu phụ xinh đẹp . Bà nở nụ cười hòa ái với Tây Nhược Hi , vòng tay dang ra chào đón cô gái nhỏ chạy đến bên bà .

- Mẹ .

Tây Nhược Hi chạy đến bên người mẹ hiền từ của mình nũng nịu .

- Mẹ , con nhớ mẹ lắm a !

- Phải không cô nương , mẹ tưởng con có Tịch Dương rồi thì quên mất người mẹ này rồi chứ !

Tây nở nụ cười , đưa tay day trán con gái , chọc ghẹo .

- Không có mà !

Tây Nhược Hi nở nụ cười , nũng nịu kêu lên . Rồi đôi mắt cô khẽ lướt qua sau lưng mẹ mình , bên đó , trên chiếc ghế sofa màu camel là hai người một già một trẻ đang im lặng nhìn về phía bọn cô .

Gương mặt người đàn ông trung niên là gương mặt mà cô yêu thương , kính trọng trong suốt 18 năm trời mà gọi một tiếng " Cha " .

Gương mặt cô gái là gương mặt mà mỗi đêm khi trời trở gió thì cô lại run rẩy nhìn thấy đôi mắt cô ta mở to nhìn cô chằm chằm , nghe thấy những thanh âm nguyền rủa tàn độc . Là ác quỷ trong những cơn ác mộng kinh hoàng ngập tràn mùi máu tanh .

Cô gái trẻ ngồi trên ghế khẽ liếc thấy Nhược Hi nhìn sang , trên môi nở một nụ cười hòa ái nhưng sâu trong đôi mắt lại là một vẻ ganh ghét , khó chịu .

- Nhược Hi , em về rồi .

Đinh Vũ Tâm lắc người yểu điệu đi đến bên Tây Nhược Hi , thân thiết nắm lấy bàn tay cô , nhẹ nhàng dùng chất giọng ngọt ngào của mình để hỏi thăm cô .

- Nhược Hi , em có khỏe không ? Em có còn cảm thấy trong mình khó chịu gì không ?

Tây Nhược Hi khó chịu nhìn đến đôi tay còn đang bám trên bàn tay mình . Đôi mắt lóe sáng thâm sâu , trong thâm tâm là toàn bộ chán ghét nhìn vào người đứng trước mặt mình .

Đinh Vũ Tâm , lần này sống lại , tôi không còn ngu ngốc để bị cô lừa gạt dắt mũi dẫn đi đâu . Tôi sẽ cho cô nêm thử cảm giác ... Sống không bằng chết ...

- Chị mang đến cho em canh gà đại bổ này .

Đinh Vũ Tâm mở nhẹ nắp cà mèn giữ nhiệt bằng sắt . Tay đưa về phía Tây Nhược Hi . Nhược Hi cũng cười nhẹ nhàng đưa tay lên nhận lấy .

- Em nhớ uống ... A ...

- Á ...

" Leng keng ..."

Thanh âm kim loại va chạm với sàn nhà gạch đá hoa tạo thành hỗn âm khó chịu . Bát canh gà cứ thế rơi xuống sàn nhà , nước canh văng tung tóe lên dàn nhà , thấm ướt một mảnh áo váy lam nhạt . Mọi người trong phòng sững sờ với một màn trước mắt .

Chỉ có Hàm Tịch Dương nhanh nhẹn chạy đến bên người Tây Nhược Hi , quan sát khắp người cô . Tây Nhược Hi cả người bị nước canh gà nóng hổi hất vào ướt sạch cả người , màu váy lam nhạt biến thành màu vàng xấu xí , co dúm lại. Đôi môi mím chặt lại , đôi mắt đẩy ra vài giọt nước mắt nóng hổi bì đau đớn trên thân . Cô tội nghiệp nhìn về phía Hàm Tịch Dương , môi hồng khẽ nói .

- Đau .

Đôi mắt Tịch Dương đau lòng nhìn về phía Nhược Hi , ôm cả người cô lên , bế lên trên cầu thang , đi về phía phòng ngủ .

- Hi nhi ngoan , không sao cả , không sao . Ngoan đừng khóc .

Anh dỗ dành cô như một đứa trẻ , dịu dàng ôm cô đi , bỏ lại hiện trường hỗn độn sau lưng .

Một lát sau ...

" Chát "

Thanh âm buốt giá , chát chúa vang lên làm sống động cả không gian tĩnh mịch . Cả Tây Nhược Hi cũng sững sờ với hoàn cảnh trước mắt .

Tây Hạ Uyển tát Đinh Vũ Tâm một bạt tai đau điếng . Bà nhìn cô ta đầy hận thù cùng giận dữ .

- Tôi cho cô một phút để rời khỏi đây . Đừng để tôi nhìn thấy cô thêm một lần nào nữa !

Đôi mắt là vẻ quyết liệt lạnh lùng của nữ cường nhân . Bà liếc cô tay một lần cuối rồi quay người bước đi .

Khi Đinh Vũ Tâm còn đang ngây người ôm đôi gò má bỏng rát , Đinh Khải Chu tiến lên kéo tay con gái mình lặng lẽ đi về .

Tây Hạ Uyển lại trở về vẻ dịu dàng thường ngày , mệt mỏi nhìn Hàm Tịch Dương .

- Con giúp bác đưa con bé lên phòng , để bác đi kêu bác sĩ lại xem con bé có bị thương chỗ nào không

- Vâng .

Tất cả mọi thứ lại trở về quỹ đạo của nó . Cả căn nhà yên tĩnh chỉ còn lại tiếng máy điều hòa kêu lên cùng với tiếng bước chân nặng nề của Hàm Tịch Dương trên cầu thang .

...

( hic , đang cảm lạnh nên up chương chậm trễ , mong mọi người thông cảm ! )

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.