Nó đứng trước cửa phòng của anh ta... định gõ cửa thì 1 dòng suy nghĩ xuất hiện khiến nó ngừng lại và nghĩ thầm
"Như vậy không phải quá lỗ mãng sao? Cho hắn chết từ từ mới thú vị" nó nhẹ nhàng nhếch miệng và rời khỏi nơi đó với cái suy tính thú vị của mình.Nó bước ra xe và được chở thẳng ra siêu thị...vì công ty nó vừa xây dựng đã ra dự định vào ngày mai sẽ tới trại mồ côi nên nó đích thân đi mua đồ chơi và quần áo cho những đứa trẻ ( đơn giản vì nó có thiện cảm với chúng).Vừa tới trung tâm của khu mua sắm thì nó bắt gặp Sylvie,Sam,Jonh,Tony cùng bọn hắn đang đứng nói chuyện.Nó bước qua nhưng trùng hợp lúc này Sylvie quay người sang nên va phải nó.
_Ơ, tôi thành thật xin lỗi- Sylvie nhìn
_Không sao,lần sau cẩn thận 1 chút-nó không nhìn nhưng nói xong nó đi thẳng
_Sao cô ấy quen thế nhỉ?- Sam trầm ngâm
_Là....Linda sao?Bóng dáng ấy....-Jonh gỡ kính nhìn chằm vào nó đi phía trước
_Jonhhhhh-Sylvie hét
_Sao cô la tôi-Jonh nhìn
_Anh quay lại nhìn mọi người đi-Jonh nhìn lại thấy ai cũng mang một vẻ ưu thương,nhất là hắn.Hắn quay lưng bước đi,1 bóng thân lạnh lẽo và cô đơn.
_Sylvie chúng ta đi thôi-Kei nắm tay cô bước đi
_Chúng ta đi-Jam ra hiệu cho Sam cùng đi
Còn Tony và Jonh đứng đó...rồi Tony lạnh lùng giương đôi mắt vào Jonh
_Đừng... nhắc tới... tên...em ấy lần nào nữa!Làm ơn....
Jonh đứng ưu sầu rồi cũng bước đi.Một góc khuất nào đó nó thầm nghĩ"Trực giác của anh lúc nào cũng tốt như vậy Jonh"
~~~~~~~~~~
Sau khi mua sắm xong thì nó lại đi thẳng vào 1 quán bar nào đó....uống rượu.Nó vô cùng thất vọng khi chưa điều chỉnh được tên phản nghịch đáng chết nào đó.Với một kế hoạch để đưa kẻ nào đó xuống mộ thì nó vui cùng hài lòng.Nó ngồi đó hơn 7 tiếng đồng hồ thì đứng dậy ra về.Bây giờ khoảng 1 giờ sáng thì nó bước vào bệnh viện.Cô y tá gặp dáng người nói lớn
_Ai đó-cô y tá lại gần
_Tôi đến thăm 1 người
_Xin lỗi giờ này bệnh viện không làm việc ạ
_Tôi vào...cô được trả gấp đôi tiền lương...đây-nó đưa 1 xấp tiền rồi đi thẳng...cô y tá nhận tiền rồi đi theo sau
_Tôi đi được rồi...người trong đây là ba tôi cô không cần lo...cô mà dám tiết lộ tôi đã tới đây thì không chỉ cô mà gia đình cô đều không thấy Mặt trời-nó gằn
_Vâng...nhưng cô vừa nói cô là con gái của ông ấy thì cô là CEO Nguyễn/Suỵt...nhỏ tiếng lại-nó ra ám hiệu không cho cô ấy nói ra
_Tôi chưa chết,cô chỉ cần biết như vậy-nó bước vào trong phòng
Căn phòng tràn ngập mùi thuốc khử trùng,nó nhìn thẳng vào gương nhợt nhạt của ông Dũng...khiến lòng cũng khá lo sợ,nó nhẹ nhàng bước đến ngồi kế bên ông,nắm lấy bàn tay
"Con xin lỗi,ba hãy cố gượng con sẽ về bên ba mà"
Bỗng dưng ông mở mắt khiến nó giật mình, ông nhìn nó thỏ thẽ
"Tuyết....tuyết Băng....con còn sống sao....tuyết băng"
"Ba,hãy mau khỏe lại....con đã chết rồi...ba hãy cố gắng,tương lai Y&M còn cần ba"
"Tuyết Băng....con...đừng..đ..i" Ông không thể gượng nên đã ngất.Nó ngồi dậy và bước ra khỏi căn phòng.Nó đứng chờ người y tá lúc nãy.Bỗng dưng cô ta từ phía sau bước tới trên tay còn cầm 1 khẩu súng chĩa thẳng vào lưng nó
_Đứng yên
_Ha! cô nghĩ cô sẽ bắn được tôi sao?-nó nhẹ nhàng nhưng trong lời nói đều có sát khí
_Tôi không quan tâm nếu như cô là Linda thật thì cô phải chết-cô ta ghì mạnh súng vào lưng nó
_Lí do?
_Dĩ nhiên là số tài sản của ông Nguyễn rồi
_Cô nghĩ cô lấy được sao?
_Tôi không lấy được nhưng người phái tôi tới đây thì có thể
_Sally-nó thẳng thừng
_Cái gì?cô có thể đoán được sao?
_Cô không cần biết? nhưng mà Sally cô ta làm sao qua mắt được anh trai tôi
_Haizz,anh ta sắp đi cùng ba cô rồi-cô ta cười
_Cái....gì-nó giật mình
_Tách cà phê mà anh ta uống mỗi sáng đều có độc,độc đã thấm vào cơ thể anh ta rồi....hahaha-cô ta cười như dại
_Vậy thì bí mật mà tôi còn sóng phải giữ bí mật rồi-đôi mắt nó gằn lên tia đỏ,sát khí lan tỏa,nó hiện tại là 1 ác quỷ hiện hình
_Cái..../Xoạt.....Pằng...-thân ảnh ả ta nằm xuống vũng máu đỏ với đôi mắt trợn tròn, trên cổ có một vết cứa và 1 viên đạn ghim tim.Nó rút khăn tay lau máu trên dao và súng của mình,nó quay lưng bước đi với sự căm thù Sally vô tận.