Băng Lãnh Tiểu Thư

Chương 57: Sự thật



Sau một cơn hôn mê sâu, nó mở đôi mắt mệt mỏi.Toàn thân nó nằm trên nền đất lạnh,năng lực đang yếu đi vì trên người hiện tại bết dính toàn là máu.Nó cười trong sự mệt mỏi đáng sợ...ngón tay thon dài đang cố cử động,hít một hơi thật sâu nó cố gắng lết dậy.Mất máu khiến nó chóng mặt nhưng lại không làm não ngưng hoạt động.Nó nhếch môi cười lạnh"Lâm Minh Minh mày được lắm,một khi mày khai mày có liên quan đến cái chết của Lancelot cũng là lúc mày chết thảm hơn anh ấy một cái chết không toàn thây"Nó ngồi nghĩ đôi mắt xám tro lạnh lẽo đến đáng sợ.

_Đang nghĩ gì mà mất cảnh giác thế Queen?-vừa nhắc thì Tào tháo đã tới

_Chữ Queen từ miệng của một con chó thì cảm giác rất là kinh.Mà không... chó rất trung thành mày nên xếp vào hàng không bằng 1 con chó mới đúng-nó cười khinh miệt

_Mày...được lắm như thế này mà còn mạnh miệng à! Vậy nếu bây giờ mà mày bị làm nhục thì thế nào?-hắn ta nở nụ cười sở khanh nhìn nó

_Mày tính làm gì?-nó bắt đầu cảnh giác

_Thế mày nghĩ tao sẽ làm gì? Hả....-thế là hắn xé toạc một bên áo nó ra,lộ một mảng da trắng nõn thêm màu đo đỏ của máu

_Khốn khiếp,mày ngưng ngay cái hành động chết tiệt của mày lại nhanh....nếu không tao thực sự sẽ giết mày..-nó giãy giụa trong khó khăn vì hiện tại chân và tay đều bị trói

_Hahahaa,ngoan nào quả nhiên mày vẫn là 1 đại mỹ nhân,xinh đẹp thế kia bảo sao đàn ông không mê mẩn cho được-Lâm Minh Minh đưa đôi mắt giảo hoạt đảo từ trên gương mặt nó xuống cả thân người khiến nó tức giận run người.

-Mày...có phải mày liên quan đến cái chết của Lancelot phải không?-nó bình tĩnh lại gằn giọng khiến hắn ta chợt lùi lại

_Nếu phải thì đã sao? Do anh ta quá ngu si thôi.Điều đó không trách tao được-hắn ta thỏa chí cười

_Mày phải chết nhất định...tao sẽ cho mày chết-nó tức điên lên, đôi mắt không còm giữ được bình tĩnh

_Thế mày làm được gì?-hắn ta rút con dao đâm thẳng vào bả vai khiến nó đau đớn.Nó ngất lịm đi

_Ha....một chút như vậy đã không chịu được,tụi bây canh gác cẩn thận khi nó tỉnh báo cho tao biết-hắn ta bước ra dặn dò thuôc hạ thì phía trong này nó đã mở đôi mắt với sát khí dày đặc ra

_Mày...chết chắc rồi-nó cũng may là hắn ta xé áo phía tay trái nếu mà tay phải thì người chết chắc chắn là nó. Cố gắng cử động tay trái luồn vào tay áo bên phải,bên trong có một chiếc đồng hồ và nó ngay lập tức ấn nút ở trên đồng hồ.

~~~~Tại nhà Sam

Lúc này cô đang ở trong phòng làm việc,tiếng gõ máy tính lạch cạch.Bỗng chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí chỉ có tiếng lạch cạch của bàn phím.Sam đứng dậy lấy điện thoại nhưng cô lập tức trợn tròn mắt nhanh chóng lấy chìa khóa lao nhanh ra khỏi nhà.Bước lên xe Sam vội kết nối tai nghe gọi cho Sylvie

_Alo

_Sylvie,cô đang ở đâu?-Giọng Sam trở nên gấp rút

_À Kei đang đưa tôi sang nhà Ken,tôi đang định gọi cho cô ở đó có Jonh và Tony nữa-Sylvie nhàn hạ đáp

_Tôi ngay lập tức đến đó,cô cũng nói với Kei tăng tốc đi-Sam ngắt máy phóng nhanh hết mức,Sylvie bâng quơ chưa hiểu gì nhưng cũng làm theo lời Sam

Đến nhà hắn,Sam vội chạy vào lôi mọi người lại.Nhưng chỉ nhóm bốn người Sylvie,Jonh,Tony

và Sam ngồi gần còn bọn hắn ngồi nghe

_Có chuyện gì mà em hớt hãi vậy-Jonh lo lắng

_Có thông tin của Queen-cô nói nhanh

_Cái gì?-jonh,tony và sylvie giật bắn người

_Đúng vậy điện thoại em vừa thông báo có tín hiệu của Queen báo,mà còn là báo khẩn-cô lo lắng

_Báo khẩn sao?Vậy Queen gặp nguy hiểm rồi-Tony nói

_Vậy còn không mau triệu tập giải cứu Queen-Sylvie hối thúc

_Khoan đã,chúng tôi vẫn chưa hiểu rốt cục các người đang nói cái quái gì thế.Queen là ai?-hắn thắc mắc

_Ken bây giờ không phải lúc hỏi,chúng tôi cũng cần các cậu giúp.-Jonh mặc áo khoác

_Mà bây giờ đi đâu?-tới lượt Kei thắc mắc

_Tới S trước đã,mau ta máy bay tư nhân nào-Sylvie lôi Kei đi

_S!!!!!-Ken và Jam giật mình,đây không phải tập đoàn sát thủ ngầm nổi tiếng sao.Rốt cục họ có thân phận gì

6 người nhanh chóng tới S tập hợp hết các sát thủ và mau chóng đến nơi đang giam nó.Sam cố gắng tin rằng đây chính là tín hiệu của nó.Một hy vọng nhen nhóm trong tim,cô cố gắng kết nối với tín hiệu của nó

...Tít....tít.. tít...

Nó mở mắt trong mệt mỏi.Cười nhẹ khi thấy đồng hồ nhỏ đang nhen nhóm đèn,nó khó khăn bật kết nối để nhận tín hiệu của Sam

_Queen phải người không?Trả lời tôi đi-Sam cùng tất cả lo lắng mong chờ một giọng nói

_Làm việc tốt lắm Sam-nó khó nhọc mở miệng

_Giọng yếu quá...người cầm cự nổi không?-Jonh chen lời

_Nếu bây giờ mà các người gần tới,tôi vẫn cầm cự được..-Nó yếu dần

_Queen,chúng tôi đang tới đây –Sylvie hối thúc

Máy bay trực thăng đi trước theo sau là hơn 10 chiếc máy bay chở tất cả sát thù nhanh chóng tới nơi đang giam nó.Nó bất lực nhìn trần nhà, cảm thấy thật xấu hổ khi đã đứng đầu một tập đoàn sát thủ hùng mạnh mà bây giờ lại không thể dùng sức mà tháo dây.Lâm Minh Minh lúc này bước vào thấy nó đang mở mắt thì liền mang ý cười

_Chà chà, xem ai đang nằm bất lực nơi này nào?–giọng hắn giễu cợt bước đến ngồi xổm nhìn đó

_Ha! Mày đừng tự quá đắc ý.Cái chết đang rất gần với mày -nó chẳng thèm nhìn hắn, liền mở miệng buông một câu khiêu khích

_Nếu mày có năng lực thì tên ngu xuẩn si tình kia sẽ không chết-hắn ta mỉa mai

_Mày nói cái gì?-nó gằn giọng đôi mắt hiện lên tia máu

_Tao nói là mày không có năng lực...hahaha-hắn ta cười lớn

_MÀY....TAO THẬT SỰ SẼ GIẾT CHẾT MÀY...YAAAA-nó dùng sức bung cả dây trói khiến Lâm Minh Minh bất giác hoảng sợ.Chưa kịp định thần hắn bị nó đá một cước vào bụng ngã về phía sau.Nó ghìm chặt vai dính máu ác ma bên trong nó nổi dậy chỉ trong chớp nhoáng nó tìm được con dao và phóng ngay vào chân Lâm Minh Minh

_A...mày,không thể nào làm sao mày lại có thể phá ra được-hắn ta lồm cồm bò dậy trong đau đớn

_Mày phải chết...-uy khí của nó vừa vươn lên thì cánh cửa sau lưng nó bị phá tan,rồi liên tiếp những tiếng súng nổ lên càng khiến Lâm Minh Minh hoảng sợ

_Rốt cục chuyện gì đang xảy ra-mặt mài hắn trở nên tái xanh

Bên ngoài 6 người hối hả chạy vào trong rồi họ thấy một bóng dáng thân thuộc mà bao nhiêu lâu nay mất đi.Sylvie và Sam mừng rỡ không dám tin vào niềm hy vọng nhỏ nhoi này nhưng bóng dáng kia là như thế nào?

_Thật sự là Queen...là cô ấy-Sylvie chạy tới nó.Nhưng Jonh và Tony không tin nhưng đến khi nó quay lưng lại thì đôi mắt màu xám tro ấy làm cho 6 người ngỡ ngàng.

_Là thật....-4 người (Sam,Sylvie,Jonh,Tony)chạy tới bọn hắn thì chạy theo tới nơi thì bất ngờ Queen của S lại là nó

_Là em sao? Linda-hắn nói

_Ừ,tôi là Linda Queen của S-nó nói

_Mừng Queen trở lại-tất cả cúi xuống kể cả nhóm người của Sam

_Mau đưa súng cho tôi-nó gằn giọng

Jonh lập tức lấy súng bên mình đưa cho nó.Nó nhận lấy rồi bước vào trong,Lâm Minh Minh bây giờ quá hoảng sợ không thể đứng vững

_Chuyện này là không thể-run rẩy

_Lâm Minh Minh tao đã nói,mày nhất định sẽ chết-Nó gằn giọng

...Pằng....pằng 2 phát súng ghim thẳng vào đầu hắn ta,không kịp nói 1 câu thân ảnh Lâm Minh Minh ngã rạp trong vũng máu

_Queen rốt cục mọi chuyện như thế nào-Sam bước tới

_Hắn ta là người đứng...sau...m..ọi...chuyện-Nó chợt cảm giác được 1 sự đau đớn trong thân thể và nó ngất ngay may mắn Ken đỡ kịp nhưng ai cũng hốt hoảng khi mà vai trái của nó đã toàn là máu cùng gương mặt trắng bệch

_Linda tỉnh dậy đi,mau chóng đưa Queen tới bệnh viện-Jonh ẵm nó lên chạy ra ngoài

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đôi lời của tác giả

1.Au vô cùng xin lỗi khi mà ra chương trễ

2.Au hiện tại cố gắng hoàn thành bộ truyện này nên mong đọc giả ủng hộ comt nhiều nhiều cho Au có động lực nhé

3.Truyện Băng Lãnh Tiểu Thư đã gần đi tới hồi kết nên mình cần đọc giả cho xin một chút ý kiến về bộ truyện tiếp nối sau

+Một bộ truyện khác với tình cảm dày dặn

+Tiếp tục ra p2 của bộ Băng Lãnh Tiểu thư.

Mình sẽ xem xét theo chỉ số đông nhé

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.