Bảo Bảo Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Phản Diện

Chương 71



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sáng hôm sau, đúng 6h15 Hạ Tiếu thức dậy, việc đầu tiên cô làm chính là mở điện thoại kiểm tra tin nhắn.

Tống Thần đã nhắn lại rồi.

Hạ Tiếu hít một hơi thật sâu, sau đó ấn vào khung chat của hai người. Đáp lại tâm thư hơn 1000 chữ kia, Tống Thần chỉ nhắn một câu đơn giản:

[Đừng lo, tớ không giận, tớ biết dạo này cậu học hành rất vất vả, chỉ là chiều hôm qua tâm trạng của tớ có chút không tốt. Tớ xin lỗi]

Hạ Tiếu tâm trạng phức tạp nhìn chằm chằm vào khung chat một lúc lâu. Cô không trả lời lại ngay mà quyết định sẽ đến trường gặp cậu và xin lỗi cẩn thận, lần này quả thật là do cô vô tâm, không chiếu cố đến cảm nhận của cậu.

.

.

Hạ Tiếu nghĩ rất hay, nhưng cuộc đời thì luôn đầy những bất ngờ.

Cô không thể ngờ được có ngày mình muốn tìm cơ hội nói chuyện với Tống Thần lại khó đến như vậy. Không hiểu dạo này Tống Thần có việc gì mà lúc nào cũng thấy bận, cô xuống 12-7 tìm cậu, 10 lần thì hết 9 lần không thấy cậu đâu, còn 1 lần may mắn gặp được thì cậu lại không có thời gian nói chuyện, áy náy hẹn cô khi khác.

Hai người cứ như đổi vai với nhau, giờ thì Hạ Tiếu có muốn gặp Tống Thần cũng phải đặt lịch trước, mà dù đặt lịch trước cũng chưa chắc đã được gặp. Ôi celeb người ta cũng không có lịch trình dày đặc như crush nhà cô. Rõ ràng là cậu cố ý mà! Thế này mà bảo không giận cô thì có quỷ mới tin.

Thậm chí Hạ Tiếu còn cố ý đến đợi ở trước cửa nhà Tống Thần, nhưng cậu vẫn luôn bày ra vẻ mặt dịu dàng như nước, nói cô đã suy nghĩ nhiều.

Tống Thần như vậy làm Hạ Tiếu tức đến nghiến răng, cảm giác như một quyền đấm vào bịch bông vậy, bức bối khó chịu mà không thể phát tiết. Dù không có tính tiểu thư thì cô vẫn là con gái của nhà họ Hạ, là thiên kim hàng thật giá thật, cô có sự kiêu ngạo của riêng mình, làm gì có chuyện khom lưng uốn gối, mặt dày bám theo người ta như vậy bao giờ? Có thể nói toàn bộ dịu dàng nhẫn nại đời này của Hạ Tiếu đều dành cho Tống Thần hết.

***

Ưattpad_arthan_

Dạo gần đây, Tống Thần không thấy Hạ Tiếu xuống tìm mình nữa, xem ra hắn đã thành công làm cô thấy mất kiên nhẫn rồi. Rõ ràng hắn nên thở phào nhẹ nhõm, nhưng phần nhiều hơn lại là sự mất mát. Cảm giác trống rỗng khiến hắn cứ luôn chán nản hốt hoảng mấy hôm nay, cứ chốc chốc lại không tự chủ được nghĩ đến cô. 

Cô tựa như cơn mưa phùn, vô thanh vô thức thấm vào trong lòng hắn, trước khi hắn kịp nhận ra, bóng dáng Hạ Tiếu đã lấp đầy mọi ngóc ngách trong cuộc sống hắn. Thói quen đúng là một thứ đáng sợ, hắn đã quen với sự tồn tại của Hạ Tiếu trong cuộc sống của mình, không có cô, hắn quả thực có chút chịu không nổi.

Mà, hắn rồi sẽ thích ứng được thôi.

Hạ Tiếu cứ nghĩ hắn vẫn còn giận cô, tìm cách làm khó dễ cô. Hắn đâu phải trẻ con, chỉ vì chuyện cỏn con như thế mà giận dỗi, hôm đó bỏ đi cũng chỉ vì muốn cô đuổi theo dỗ mình, nhưng ai ngờ cô cứ thế về nhà luôn.

Ngay buổi tối hôm đó hắn đã bình tĩnh lại, sau đó hắn chợt nghĩ ra, đây đúng là cái cớ hoàn hảo để tránh mặt Hạ Tiếu, ép cô chủ động từ bỏ hắn.

Phải, hắn muốn tìm cách để Hạ Tiếu chủ động rời xa mình. Đẩy người con gái mình yêu ra xa, tìm cách tổn thương cô để cô hết hi vọng, những chuyện đó, hắn đều không làm được. Hắn thà làm một thằng hèn còn hơn khiến cho Hạ Tiếu phải đau lòng.

Những thứ hận thù, phiền não hay tổn thương kia đều không liên quan đến Hạ Tiếu, để một mình hắn chịu là được rồi.

Vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ, chẳng mấy chốc Tống Thần đã đến cửa sau của phòng âm nhạc. Nhìn cửa phòng đóng kín, xung quanh không có ai, Tống Thần nhíu mày lấy điện thoại ra gọi điện cho An Trạch Viễn.

[Cậu đâu rồi? Sao ở đây không có ai thế này? Không phải cậu bảo thầy cô có việc cần nhờ sao?]

[Tớ sắp đến nơi rồi, cậu đợi chút!]

[Được]

Màn hình biểu thị cuộc gọi kết thúc, Tống Thần tắt điện thoại, cất vào túi, lơ đãng ngẩng đầu nhìn trời chiều. Đột nhiên, có tiếng đàn piano vang lên.

One call away của Charlie Puth?

Tống Thần quay đầu lại nhìn về phía phòng nhạc, tìm kiếm chủ nhân của tiếng đàn. Bên chiếc piano cũ đặt giữa sảnh, thiếu nữ xinh đẹp đang nghiêm túc lướt từng ngón tay trắng nõn mảnh khảnh lên từng phím đàn, giai điệu du dương lan tỏa khắp không gian. Những tia nắng chiều vàng rực xuyên qua cửa kính chiếu lên người thiếu nữ, khiến cả cơ thể của cô như tỏa ra ánh hào quanh, đẹp đẽ đến lóa mắt.

Cô cất tiếng hát:

I'm only one call away

I'll be there to save the day

Superman got nothing on me

I'm only one call away...

Chỉ một cuộc điện thoại, tớ sẽ tới bên cậu ngay tức khắc

Tớ sẽ ở đó để giúp cậu vượt qua mọi khó khăn

Chàng siêu nhân kia cũng chẳng thể bằng tớ đâu

Chỉ cần cậu gọi, tớ luôn sẵn sàng...

Thiếu nữ vừa cúi đầu nghiêm túc đánh đàn vừa hát, giọng hát vừa trong vừa ngọt, tựa như dòng nước ấm chảy quanh thân thể, như chiếc lông vũ gãi nhẹ vào tim, khiến lòng người ngứa ngáy.

Hình ảnh Hạ Tiếu dịu dàng hát tình ca dưới nắng chiều rực rỡ ngày hôm ấy, chính là hình ảnh đẹp đẽ nhất mà Tống Thần từng chứng kiến, khiến cho hắn mỗi khi nhớ lại đều rung động thật sâu, mãi mãi không thể quên được.

Tống Thần cứ im lặng đứng ngoài cửa nghe Hạ Tiếu hát, ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn cô, toàn bộ tình cảm mãnh liệt tựa như sóng ngầm lưu chuyển nơi đáy mắt. 

Bài hát kết thúc, Tống Thần không kìm được muốn đẩy cửa ra bước vào thì có người đã đi trước hắn một bước.

- Oaaa, chị hát hay quá!! Sao ngày xưa em chưa bao giờ nghe chị hát nhỉ?

P/S: Chương sau nghiêm túc nè, không tấu hài nữa nhaa ~

À, tớ bảo, tớ vừa làm được các meme hay cực.Bảo Bảo Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Phản Diện - Chương 71


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.