Bảo Bảo Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Phản Diện

Chương 72



Hạ Tiếu giật mình nhìn người mới đến, không phải Lý Đình nói Tống Thần đứng ngoài cửa sao? Tại sao Hứa Gia Kiệt lại ở đây?

Hứa Gia Kiệt là em trai của Hứa Giai Kỳ, kém Hứa Giai Kỳ 1 tuổi. Mặc dù là chị em nhưng tính cách hai người lại hoàn toàn trái ngược nhau, Hứa Gia Kiệt vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, ngoại hình anh tuấn tươi sáng như ánh nắng mặt trời, là loại hình tiểu nãi cẩu mà các chị gái thích nhất. Hồi còn bé, Hạ Tiếu và Hứa Gia Kiệt rất thân với nhau.

Hứa Gia Kiệt vô cùng tự nhiên chạy đến ngồi cạnh Hạ Tiếu, cậu ta như thể không có xương dựa hẳn vào người cô, thậm chí còn thân mật cọ cọ vào cổ cô, vui vẻ nói:

- Chị Hạ Tiếu, chị hát thêm một bài nữa tặng em được không?

- Được, được, hôm nào rảnh nhé?

- Hôm nay cơ!

- Ừ thì hôm nay, mau ngồi nghiêm chỉnh lại đi, cậu nặng quá.

- Không, chị qua loa quá đó! Em có phải là trẻ con đâu!

Hạ Tiếu mệt mỏi đẩy đầu cậu ta ra nhưng Hứa Gia Kiệt cứ như bạch tuộc bám chặt lấy cô, cậu ta còn bĩu môi làu bàu:

- Sao chị lại đẩy em ra? Chị hết thương em rồi đúng không?

Hạ Tiếu bất lực đỡ trán:

- Thương! Cmn thương muốn chết luôn ấy chứ! Cậu mau bỏ tay ra xem nào!

Hứa Gia Kiệt hài lòng buông tay ra, sau đó cậu ta cúi người xuống hôn một cái thật kêu vào mặt Hạ Tiếu:

- Em cũng thương chị nhất!

Hạ Tiếu mặt vô cảm xúc liếc cậu ta:

- Vâng, cảm ơn. Mà sao cậu lại ở đây thế?

Hứa Gia Kiệt tùy ý vươn tay ấn lên những phím đàn, tạo thành 1 giai điệu rời rạc không ra âm sắc, cậu ta lơ đãng trả lời:

- Em nhìn thấy có người lén lút đi tới đây, sau đó lại có thêm 1 người nữa đến, vậy là em đi theo, sau đó thì nhìn thấy chị.

Hạ Tiếu giật mình quay sang nhìn Hứa Gia Kiệt, giọng điệu bắt đầu có chút gấp gáp:

- Cậu ấy đâu?

- Vừa nãy em thấy anh ta đứng ở ngoài cửa phía sau...

Không đợi cậu ta nói hết, Hạ Tiếu đã vội vàng quay đầu lại, nhìn về phía cửa sau. Có bóng người vừa rời đi. Là Tống Thần!

Tim Hạ Tiếu đánh thịch một cái, cô cố gắng đè ép cảm giác bất an trong lòng, vội vàng lao ra ngoài.

Hứa Gia Kiệt ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhìn bóng lưng Hạ Tiếu biến mất sau cánh cửa, hắn vừa định đứng dậy đuổi theo thì cửa lại một lần nữa mở ra, thầy giám thị từ đâu xuất hiện, vừa nhìn thấy hắn, thầy liền tức giận mắng:

- Trò kia, ai cho em tự ý vào phòng âm nhạc của trường? Tên gì? Học lớp nào? Mau theo tôi lên phòng giáo viên viết bản kiểm điểm!

- ....

Thầy, mọi chuyên không như thầy nghĩ đâu, thầy nghe em giải thích đã!!!

.

.

Ưattpad_arthan_

Hạ Tiếu vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy bóng lưng Tống Thần ở phía xa, cô dùng toàn bộ sức lực chạy thẳng đến kéo tay cậu lại.

Tống Thần nhìn thiếu nữ trước mặt mệt đến cong eo thở dốc nhưng vẫn cố chấp nắm chặt tay mình, hắn bình tĩnh gỡ tay cô ra, lạnh nhạt hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Hạ Tiếu bị hành động của Tống Thần làm cho sửng sốt, cô vừa ngẩng đầu lên định mở miệng nói chuyện liền ngây người. 

Biểu tình trên mặt Tống Thần quá đỗi xa lạ, cậu hờ hững nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng không chứa một tia tình cảm, như thể trước mắt cậu chỉ là một người không đáng nhắc đến. Hạ Tiếu bị cậu nhìn đến toàn thân phát lạnh, câu giải thích như thể bị mắc nghẹn tại cuống họng, không thể nào thốt lên thành lời.

Thấy Hạ Tiếu bối rối đứng trân trân ra đấy, Tống Thần không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, cậu im lặng nhìn cô, chờ đợi câu trả lời.

Ánh nhìn của Tống Thần khiến Hạ Tiếu cảm thấy vô cùng khó chịu, cô gian nan lắc đầu:

- Không...không có gì.

- Nếu đã không có gì vậy tôi đi trước.

Tống Thần lạnh nhạt đáp lời, sau đó liền xoay người dợm bước, đến một ánh mắt cũng không để lại cho Hạ Tiếu.

Nhìn thấy Tống Thần rời đi, Hạ Tiếu liền theo bản năng vội vàng vươn tay túm lấy áo cậu. Tống Thần quay đầu lại nhướn mày nhìn Hạ Tiếu, không đợi cậu nói gì, cô gấp gáp giải thích:

- Tống Thần, vừa nãy ở phòng âm nhạc là Hứa Gia Kiệt, em trai của Hứa Giai Kỳ, cậu ta với tớ là....

Tống Thần ngắt lời:

- Cậu không cần phải giải thích với tôi.

Hạ Tiếu sửng sốt ngẩng đầu lên:

- Sao?

Tống Thần cầm lấy bàn tay đang níu lấy áo mình, từ từ gỡ ra, nói nhẹ bẫng:

- Cậu thích ai, cậu thân thiết với ai, cậu muốn làm gì, đấy là chuyện của cậu, không liên quan tới tôi. Hạ Tiếu, tạm biệt.

Hạ Tiếu hoảng loạn chạy đến chắn trước mặt Tống Thần, không cho cậu bước tiếp. Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, cắn môi nói:

- Tại sao lại không liên quan? Nếu không liên quan, vì sao còn đối xử tốt với tớ, chuyện gì cũng đều nghe theo tớ, lúc nào cũng chỉ dịu dàng với một mình tớ, nếu đã không thích tớ vì sao lại tỏ ra đặc biệt với tớ như vậy? Khiến cho tớ thích cậu rồi, cậu liền muốn phủi sạch quan hệ sao? Tống Thần, tại sao vậy...

Chỉ trong chốc lát, vành mắt cô đã đỏ lên, cô nghiêng mặt, chớp nhẹ mắt, cố gắng không để nước mắt rơi xuống.

Tống Thần không nhìn Hạ Tiếu mà quay đầu nhìn về phía nắng chiều sắp tắt, bình tĩnh đáp lời:

- Thích tôi, vốn là chuyện của cậu, không hề liên quan tới tôi. Trước đây đã khiến cậu hiểu lầm, tôi xin lỗi, từ giờ trở đi sẽ không như vậy nữa. Hơn nữa, không có tôi, còn có rất nhiều thằng con trai sẵn sàng cho cậu đùa giỡn, ví như người thân mật với cậu trong phòng âm nhạc ấy, không cần cố chấp với tôi như vậy, Hạ Tiếu.

Hạ Tiếu ngơ ngác nhìn Tống Thần, cô không thể ngờ rằng những lời tàn nhẫn như vậy lại có thể thốt ra từ miệng cậu. Không biết qua bao lâu, Hạ Tiếu gian nan lên tiếng, trong giọng nói vô thức lộ ra sự run rẩy và hèn mọn:

- Nhưng tớ chỉ thích một mình cậu!

Tống Thần rũ mi, che giấu toàn bộ tình cảm dị thường nơi đáy mắt. Lúc hắn nâng mắt nhìn cô, tất cả chỉ còn lại sự hờ hững xa cách. 

Tống Thần nhếch môi, trong lời nói lộ ra sự châm biếm:

- Miệng thì nói thích tôi nhưng lại có thể đong đưa thân mật với bất cứ thằng con trai nào. Tình cảm của cậu rẻ mạt vậy sao, Hạ Tiếu?

"Chát"

Hạ Tiếu mím chặt môi nhìn bên má Tống Thần in rõ 5 dấu ngón tay của mình, cậu giờ đây thật xa lạ, xa lạ đến nỗi cô bắt đầu nghi ngờ liệu đây có phải là người mình thích không. 

Hạ Tiếu cố nén giọt nước mắt sắp sửa tràn ra, trên mặt tràn ngập sự thất vọng, giọng nói lại bình tĩnh đến kì lạ:

- Tống Thần, xem như trước giờ tôi đã nhìn lầm cậu.

Tống Thần im lặng không nói.

Hạ Tiếu cúi đầu, giọt nước mắt theo động tác rơi xuống đất, cô lấy tay lung tung lau đi, tiếp tục nói:

- Xin lỗi vì trước giờ đã làm phiền cậu nhiều như vậy. Cậu yên tâm, từ giờ tôi sẽ không bao giờ bám theo cậu nữa đâu. Tạm biệt.

Tống Thần mấp máy môi, bàn tay hắn hơi vươn ra, sau đó lại nhanh chóng rụt về.

Nói xong, Hạ Tiếu liền đứng thẳng dậy, xoay người rời đi. Dù vừa chịu qua nhục nhã như vậy, dù bên trong đau đến tan nát cõi lòng, bóng lưng của cô vẫn thẳng tắp yêu kiều, không có một chút chật vật. Cô là Hạ Tiếu, là thiên kim Hạ gia, cô có sự kiêu ngạo của riêng mình. Không bao giờ cô cho phép mình chật vật trước mặt người đã làm tổn thương mình.

Tống Thần im lặng nhìn theo Hạ Tiếu, hoàng hôn đỏ rực phủ lên toàn bộ cảnh vật, khiến người trước mắt trở nên hư ảo, dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Mãi đến khi không thể nhìn thấy bóng lưng Hạ Tiếu nữa, Tống Thần mới rời tầm mắt, ngẩng đầu nhìn trời chiều. Sắp chạng vạng rồi.

Hoàng hôn hôm nay thật đẹp, phải không?

-------------

Các cậu có biết câu tỏ tình siêu dễ thương 月が綺麗ですね | tsuki ga kirei desu ne không? Dịch ra Tiếng Anh sẽ là "The moon is beautiful, isn't it?", nghĩa là I love you. (vì tsuki đọc gần giống suki)

Có một câu nói khác, cũng là lời tỏ tình lãng mạn, nhưng lại rất buồn. "The sunset is beautiful, aren't they?" (Hoàng hôn thật đẹp, phải không?).

nghĩa là 'I love you but I'll let you go.' (Tôi yêu em, nhưng tôi sẽ để em đi).


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.