Âm thanh du dương kết hợp với ánh sáng mờ ảo giúp cho căn phòng trở nên ấm áp và lung linh hơn Cô dâu chú rể vui vẻ khoác tay nhau đi mời rượu từng bàn, nụ cười trên môi Mỹ Quyên vẫn giữ nguyên vẹn từ đầu tới giờ không hề thay đổi
Nhìn nụ cười ấy, Khánh Tường ngẫm nghĩ một chút
Cô ta cười suốt như vậy không thấy mỏi miệng sao? Nhìn giả tạo quá đi mất
- Đồ khó ăn quá, gia đình cô ta chọn nhà hàng kiểu gì vậy?
Khánh Duy nhăn nhó lấy khăn giấy lau miệng, đồ ăn này cho chó ăn à? Ăn cứ buồn nôn thế nào ấy Từ nay về sau tuyệt đối không tới nhà hàng này ăn nữa
- Do anh kén ăn quá thôi
Cầm ly rượu vang đỏ trên tay, Khánh Tường lắc qua lại khiến cho thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong miệng ly, sau đó ngửa cổ uống một ngụm
Nhưng rồi
Phụt
Khi thứ chất lỏng này vừa chạm tới đầu lưỡi, đủ để vị giác cảm nhận được mùi vị này thì Khánh Tường lập tức lấy khăn giấy che miệng rồi nôn ra ngoài
Ôi thần linh ơi! Rượu gì mà chua lè vậy nè?
- Ngay cả rượu em còn không uống được, đừng bảo anh kén ăn
Được rồi được rồi! Khánh Duy thắng, cô không dám phàn nàn nữa đâu
Đúng là cả thức ăn và đồ uống khó dùng thật
Do quá tập trung vào đồ ăn và thức uống, Khánh Tường không hề hay biết Mỹ Quyên đã nắm tay Trung Hiếu đi tới bàn của cô từ bao giờ, khi cô nhận ra thì cũng là lúc Mỹ Quyên cất lời
- Bạn thân, cảm ơn đã đến dự đám cưới của tớ, ly rượu này tớ kính cậu
Nói rồi cô ta ngửa cổ uống một hơi hết sạch ly rượu trên tay, khóe mắt cong lên nhìn Khánh Tường, để lộ ra ánh mắt đắc thắng, cô ta nghĩ
Hừ! Giờ thì sao? Người đàn ông mày yêu đã thuộc về tao, cảm giác như thế nào? Sao lại dùng ánh mắt kinh ngạc đó nhìn tao? Bất ngờ chứ gì?
Đúng là Khánh Tường có tròn mắt nhìn Mỹ Quyên thật, đúng là có kinh ngạc vài phần, cái thứ đồ uống kinh tởm ấy mà cô ta có thể uống một cách ngon lành như thế sao? Hay nhỉ
Đoạn cô ta quay sang Khánh Duy, cũng nói câu tương tự như Khánh Tường nhưng giọng nói có vẻ kính trọng hơn vài phần
- Anh trai, cảm ơn anh đã tới tham dự lễ cưới của em, như vậy cũng đã cho em mặt mũi lắm rồi
Trong sự hân hoan vui sướng của Mỹ Quyên cũng như niềm vẻ vang của gia đình hai bên kia Hoàng thiếu lại đích thân tới các nhà hàng nhỏ bé này để dự tiệc cưới, thật đúng là một chuyện khó tin
Khánh Duy liếc mắt lạnh lùng nhìn Mỹ Quyên, khuôn mặt bá khí nhàn nhạt cười, một nụ cười khinh bỉ
- Cô là thứ không có não à? Tôi nói bao nhiêu lần rồi? Một tiếng anh trai không phải là thứ cô muốn gọi là gọi? Ngoài ra cô gọi em gái BẢO BỐI của tôi là gì? Bạn thân? Vậy phải gọi tôi là anh trai của bạn thân mới phải
Nhấn mạnh hai chữ bảo bối để chứng tỏ vị trí của Khánh Tường trong lòng Khánh Duy có giá trị như thế nào rồi Là một bảo vật vô giá
Mọi người xung quanh chứng kiến cảnh tượng này cũng khẽ rùng mình một cái, những vị khách hôm nay không phải là những doanh nhân lớn nhưng họ cũng đủ kiến thức để hiểu về gia thế của Hoàng thiếu Trên thương trường, nhắc tới nhà họ Hoàng không ai là không biết tới gia đình có truyền thống lâu đời về quân đội, nắm giữ trong tay rất nhiều bất động sản, khu ăn chơi hoặc trung tâm thương mại sầm uất, ngoài ra Khánh Duy còn là một người đàn ông mưu trí và kiêu ngạo, từ khi Hoàng thị được Hoàng thiếu nắm quyền thì đã phất lên như một con gió và vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm
Nhưng có một điều khiến bọn họ kinh ngạc nhất là người con gái ngồi cùng với Khánh Duy, trước đây chưa từng nghe Hoàng tổng giới thiệu người con gái rượu này cho ai gặp mặt, những buổi tiệc xã giao hay gặp gỡ khách hàng cũng do một tay Hoàng thiếu tham dự, cũng chưa từng công bố có thêm một người con
Trước giờ cứ nghĩ Hoàng thiếu là người con độc nhất của nhà họ Hoàng, hóa ra bây giờ còn có thêm một tiểu công chúa xinh đẹp lay động lòng người, thật khiến cho người khác bất ngờ
Xinh đẹp yêu kiều như thế này thì bảo sao Hoàng tổng không dấu kĩ, chắc lại sợ tên háo sắc vào đụng vào bảo bối đây mà
Mỹ Quyên đơ người, không lẽ một tiếng anh trai thốt ra từ miệng của cô ta lại khiến anh cảm thấy ghê tởm như thế? Khánh Duy không thể để cô gọi trọn vẹn một lần sao?
Thôi thì người ta cũng là người có chỗ đứng trong xã hội, Mỹ Quyên đành miễn cưỡng mỉm cười với Khánh Tường, cầm lấy một ly rượu khác rồi nói
- Chị! Cảm ơn vì đã đến dự tiệc cưới của em
Tiếng "chị" được cô ta thốt ra trong khó khăn, giọng điệu không mấy thân thiện cùng với cười miễn cưỡng, cô ta gằn giọng khi nói từ đó
Khánh Tường cầm ly rượu lên tưởng như đáp lại lời nói không mấy thân thiện, mỉm cười nhìn cô ta, một nụ cười kì dị khó hiểu, giọng nói mềm mại như nước vang lên, không quá lớn nhưng cũng đủ để hai bên nghe rõ, cô nói
- Một tiếng "chị" này tôi không dám nhận, nhưng mà ai nói với cô là tôi tới đây để dự tiệc cưới
Vừa dứt lời, tất cả ánh sáng trong căn phòng liền bị ngắt đi, căn phòng chìm trong bóng tối và âm u Một màu đen đáng sợ đã bao trùm cả căn phòng, giọng nói nhẹ nhàng ma mị như ác quỷ vang lên đều đều
- Có một món quà tặng cô đây
- --------------
Chời ơi mới bắt đầu thử thách có 1 ngày thôi mà số phiếu đã gần đạt tiêu chuẩn rồi, có thể các bạn không biết đây là khuôn mặt của Minh khi nhìn thấy số lượng phiếu đâu