Jame xoay người rời đi, không phải vì anh ta sợ đối đầu với Minh Hào, mà vì phải đi tới gặp khách hàng khác. Anh ta đã dành quá nhiều thời gian cho Minh Hào rồi.
Bóng lưng rộng lớn của người đàn ông ung dung đi phía trước, toàn thân đều toát ra vẻ tùy hứng đến bất cần. Saint cũng nhanh chóng theo sau Jame, anh ta khẽ gật đầu nhìn Khánh Tường rồi rời đi.
Có lẽ chỉ có duy nhất Khánh Tường để ý tới một chi tiết nhỏ của Jame, sau khi nghe lời tuyên bố chắc nịch của Minh Hào thì anh ta không nói gì cả. Thế nhưng trước khi xoay người rời đi, chỉ trong một vài giây ngắn ngủi. Khánh Tường thấy khóe môi của Jame khẽ cong lên, tạo thành nụ cười ma mị thú vị nhưng cũng không kém phần đáng sợ.
Nụ cười đó nhanh chóng vụt mất, chỉ có ai cực kì để ý mới có thể nhận ra mà thôi.
Khánh Tường có chút hoang mang khi nhìn thấy điều đó, bởi vì Jame trước đây rất ít khi cười hay bộc lộ cảm xúc cho người khác hiểu. Nhưng hôm nay anh ta lại cười như thế là có ý gì? Không lẽ lại có âm mưu gì sao?
Thấy hai người họ rời đi thật xa, Minh Hào mới thả lỏng cơ thể ra, ánh mắt lạnh lùng lúc nãy của dịu đi vài phần. Anh chàng ôn nhu kéo Khánh Tường vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc của cô, giọng nói trầm ấm khẽ vang lên bên tai.
- Đói chưa? Anh đưa em đi ăn.
Nghe Minh Hào nhắc tới việc ăn uống, Khánh Tường mới sực nhớ ra bây giờ đã quá giờ ăn trưa, bụng cũng bắt đầu sôi ùng ục lên rồi đây này. Cô nhóc nhẹ nhàng vòng tay ra sau eo của Minh Hào rồi tựa đầu vào lồng rực rắn chắc của anh.
- Em đói, nhưng lại không muốn ăn.
- Tại sao? Em không khỏe chỗ nào ư? Hay ốm rồi?
Minh Hào có chút bất ngờ khi thấy Khánh Tường nói như thế, đột nhiên trong lòng anh lại dâng lên một cảm xúc lo lắng cực độ, không lẽ bà xã nhỏ lại bị bệnh rồi sao?
- Không phải, em không muốn ăn đồ ăn vì muốn ăn thứ khác ngon hơn.
Hai mắt của cô sáng rỡ lên như đèn pha, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó sẽ nhìn thấy có tia gian xảo vừa vụt qua, cả người đều toát ra vẻ không an phận mà chọc ghẹo Minh Hào.
- Em muốn ăn gì?
- Ăn anh.
Minh Hào sững người khi nghe thấy câu nói táo bạo của Khánh Tường. Ơ sao hôm nay lại to gan dám khiêu khích anh ở nơi đông người như thế này? Đừng có tưởng rằng ở đây anh không dám làm gì cô nhé.
Minh Hào khẽ cười, sau đó quay sang nói chuyện với Hoàn Kim đang đứng nhìn hai người từ phía xa, không dám lại gần. Vì sợ đứng gần sẽ bị cho ăn cẩu lương mất thôi. Anh nói.
- Thư kí Kim, lịch trình hôm nay dời lại sang hôm sau nhé, ngay cả bữa trưa ở nhà hàng cũng hủy luôn đi. Tôi có thứ khác để ăn rồi.
Nói xong quay sang nhìn mèo con Khánh Tường đang cứng đờ người ở bên cạnh, cả người cô khẽ run lên một chút.
What the f*ck? Bà đây chỉ đùa một chút thôi mà, Minh Hào sẽ không nghĩ đây là thật chứ?
Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì Khánh Tường đột nhiên cảm nhận thấy cả cơ thể bỗng nhiên nhẹ hẳn đi, hoàn toàn không có chút sức nặng gì cả.
- Thả em xuống, anh tính mang em đi đâu.
Ôm trọn Khánh Tường trong lòng, Minh Hào cúi xuống hôn lên vầng trán trắng trẻo của bà xã nhỏ, khóe môi khẽ cong lên thích thú, anh dịu dàng nói.
- Bà xã, hôm nay anh phải cho em biết hậu quả của việc đùa với lửa là như thế nào, đâu thể nào để anh tắm nước lạnh hoài đúng không?
- --------------------------
Cầu phiếu cầu like các tình yêu ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii