Nghe thấy thế Minh Anh lấy làm lạ lắm, anh chàng nghệch mặt ra nhìn Khánh Duy, đôi mắt to tròn khẽ chớp chớp rồi hỏi.
- Ủa anh! Anh tính "xử đẹp" Minh Hào à? Hay sao mà lại gấp rút muốn dùng thứ thuốc này?
Vừa dứt câu, mặt của Khánh Duy bỗng nhiên tối sầm lại, hai mắt híp tịt lườm Minh Anh một cái.
- Em bị điên à? Tại sao lại giết cậu ta? Giết rồi người yêu đem tế sống anh mày luôn đó.
Oan ức vì bị mắng, Minh Anh ủy khuất nhìn Khánh Duy, sau đó mới nhè nhẹ lên tiếng phản bác.
- Ai mà biết được, tự dưng anh bắt em rút ngắn quá trình điều chế làm gì?
- Anh bảo mày làm thì mày cứ làm đi. Vậy nhá, anh ra ngoài đây.
Nói rồi Khánh Duy quay người trở ra ngoài, bóng lưng rộng lớn dần khuất bóng sau cánh cửa.
Bước ra ngoài, Khánh Duy ngửa cổ hít một hơi dài. Trong đầu tràn ngập suy nghĩ hỗn độn. Dừng lại một chút, anh chàng liếc mắt sang bụi hoa bên cạnh rồi nói.
- Không cần phải trốn, ra đây đi Saint!
Bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện đang lấp ló sau bụi hoa cũng từ từ bước ra ngoài ánh sáng. Saint mang dáng vẻ nghi hoặc nhìn anh trai rồi mới chậm rãi lên tiếng.
- Tại sao anh bắt Minh Anh điều chế loại thuốc đó? Rốt cuộc là anh muốn làm gì?
Khánh Duy hơi cúi người xuống đất, vài sợi tóc dài rũ xuống che đi ánh mắt thoáng ý cười của mình, khóe môi hơi nhếch lên rồi nói.
- Theo em nghĩ thì anh sẽ làm gì?
- Đảm bảo có liên quan tới Salomon.
Không chần chờ gì nhiều, Saint lập tức nói ra suy nghĩ mà mình đang nghĩ trong đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía Khánh Duy đang cười giả lả ở phía đối diện.
Anh trai không ngần ngại nhìn em trai bằng ánh mắt tán thưởng. Ngẫm nghĩ một lúc thì Khánh Duy có thể nhận định được so với Minh Anh thì Saint lại nhanh trí hơn, hèn gì được nằm trên.
- Tại sao lại nghĩ thế?
- Dạo này mọi chuyện liên quan tới Salomon khá nhiều. Hắc đế cũng đã trở về đúng vị trí của mình, ấy vậy mà chị ấy luôn luôn bị người ngoài dòm ngó đe dọa.
Dừng lại một chút, Saint đi vòng quanh người Khánh Duy để tìm kiếm thứ gì đó. Xoay người một vòng, Saint đặt tay lên vai Khánh Duy, sau đó nhếch môi cười, một nụ cười hiếm hoi.
- Salomon năm lần bảy lượt ám hại Khánh Tường, là người dưới quyền của Minh Hào thì lẽ nào anh ta lại không biết? Nhưng nếu muốn diệt Khánh Tường thì anh ta là người có lợi thế nhất, vì thường xuyên ở cạnh chị ấy cả ngày lẫn đêm. Hà cớ gì phải sai đàn em? Đã thế còn thất thủ nhiều lần. Nghĩ đi nghĩ lại thì chuyện này có gì đó không hợp lý.
- Suy luận tốt lắm, tiếp tục đi.
Khánh Duy vẫn đứng yên nghe những lời nói hợp tình hợp lý phát ra từ Saint, ánh mắt ung dung thưởng thức. Cả người toát ra vẻ lười biếng vốn có. Nhẹ nhàng dựa người vào thân cây.
Nhận được sự đồng tình của Khánh Duy, Saint mới hít một hơi dài để nói tiếp.
- Minh Hào là người yêu của Khánh Tường, là em trai của người yêu anh. Chẳng lẽ anh ngu ngốc tới độ đi ám hại cậu ta? Như thế sẽ mất cả người yêu và em gái. Nhưng nếu Hắc Đế không hành động để dằn mặt thì thế giới ngầm sẽ rêu rao chúng ta là con rùa cụt cổ. Bị đánh úp bao nhiêu lần rồi mà không phản kháng tới một lần?
- Vì thế?
- Đối tượng mà anh nhắm tới không phải là Minh Hào, nhưng lại là người có tầm ảnh hưởng của Salomon, hoặc chí ít thì cũng phải có quan hệ với cái phe phái này.
Nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của Saint, Khánh Duy không giấu nổi cảm xúc tán thưởng cực độ đối với anh chàng này. Nhẹ nhàng gạt tay của Saint ra ngoài. Khánh Duy đứng thẳng người dậy, nhét tay vào túi quần rồi thoải mái bước đi, anh nói.
- Chính xác, tối nay tới địa bàn của Salomon chơi một chuyến vậy.
- --------------------
Hôm qua đầu có hơi đau nên chỉ ra được có 1 chương, hôm nay sẽ ra lại nè