Đi mãi thì cuối cùng chiếc Ferrari sang trọng cũng từ từ dừng bánh trước cánh cổng biệt thự nhà Minh Hào. Ngay khi vừa tới đây thì trong lòng của Khánh Duy bỗng nhiên dâng lên một thứ cảm xúc kì lạ, giống như đang bài xích nơi này vậy.
Người xưa nói quả không sai. Yêu ai yêu cả đường đi lối về. Ghét ai ghét cả tông ti họ hàng.
Hiện tại Khánh Duy đang có cảm xúc không thoải mái đối với Minh Hào cho nên ngay cả ngôi biệt thự nguy nga này cũng chả thể nào lọt nổi vào con mắt bất bình thường của anh ấy. Cơ mà ghét cái gì thì ghét chứ Khánh Duy không thể nào không ưa Thiên Di được đâu.
Đâu có đùa với bảo bối lớn được, cô là ngoại lệ của anh.
Vì không thoải mái cho nên Khánh Duy ngồi thừ người ở vô lăng một lúc lâu, hoàn toàn không có ý định muốn xuống xe. Biểu hiện này rõ ràng đâu thể qua nổi mắt của Thiên Di? Nhưng vì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cho nên cô vẫn chọn cách im lặng không nói gì, để mặc cho Khánh Duy muốn làm gì thì làm.
Thế mà Khánh Duy ngồi đơ người ở đó quá lâu mà không biểu lộ thêm bất cứ điều gì cho nên trong lòng Thiên Di cũng không mấy vui vẻ cho lắm, cô đành lòng phải lên tiếng để phá vỡ không gian yên tĩnh bên trong xe. Thiên Di nói.
- Anh có vấn đề gì muốn nói với em không?
Không biết trong thời gian cô không có ở đây thì có xảy ra chuyện gì bất thường hay không nữa, nếu có thì đó là chuyện gì?
Chứ bản thân của Khánh Duy không rỗi hơi mà để ý mấy chuyện cỏn con đâu.
Giật mình vì tiếng gọi của Thiên Di, Khánh Duy thở dài một hơi sau đó quay sang nhìn Thiên Di với ánh mắt có chút mâu thuẫn rồi mới nói.
- Chúng ta tới nơi khác được không? Anh bỗng nhiên lại có cảm giác không thoải mái khi tới nơi này.
Chẳng cần suy nghĩ nhiều thì Thiên Di cũng đoán được dăm ba phần là do thằng em của mình gây ra rồi. Chỉ có điều không biết nguyên nhân đằng sau lớn như thế nào mà để cho Khánh Duy ghét luôn cả ngôi nhà như thế này.
Nhìn trực tiếp vào ánh mắt của Khánh Duy, Thiên Di có thể nhìn thấy sự áy náy ẩn đằng sau đôi mắt đen láy của người yêu mình, nhìn vào đó một hồi lâu thì cô có thể xác định một trăm phần trăm biểu hiện này không hề giả tạo cho nên cũng mau chóng thu lại ánh mắt dò xét đang như tia laze quét từng chút một trên gương mặt của Khánh Duy.
Tựa người vào sau ghế, Thiên Di nhẹ nhàng nói.
- Được thôi, quay đầu xe ra ngoại ô thành phố, chúng ta sẽ tới nhà riêng của em.
Khó hiểu thật đấy, nhưng thôi cứ để anh ấy lái xe tới đó đi rồi hỏi sau cũng không muộn. Vì đường từ trung tâm chạy ra ngoại ô khá xa cho nên trong lúc Khánh Duy đang tập trung lái xe thì Thiên Di đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
Trên xe bây giờ chỉ còn âm thanh của hơi thở đều đều phát ra từ Thiên Di mà thôi, hàng lông mày thanh tú khẽ giãn ra, cặp lông mi cong vút hút hồn người nhìn, đôi môi căng mọng ửng đỏ như trái cà chua chín mọng nước, làn da trắng hồng đáng yêu.
Nhìn vào thật khiến cho người ta muốn hôn trộm vài cái.
Cô gái này cũng có một vẻ đẹp tiềm ẩn mê người không khác gì Khánh Tường, chỉ có điều vẻ đẹp của Thiên Di lại theo hướng chững chạc quyến rũ hơn nhiều so với vẻ lạnh lùng ảm đạm của Khánh Tường.
Nghĩ tới Khánh Tường, Khánh Duy không thể phủ nhận việc em gái mình đã vui vẻ hơn, có sức sống nhiều hơn sau khoảng thời gian ở cạnh Minh Hào. Ít ra cái vẻ lạnh lùng của nó đã được giảm đi khá nhiều.
Nếu không có vụ việc nghiêm trọng này xảy ra thì có lẽ Khánh Duy đang đồng ý hai tay để cho chúng nó kết hôn với nhau rồi.
Haizzzzzzzzzzz
Thiệt là mệt mỏi quá đi.
- ------------------
Bạn nhỏ Khánh Duy mệt mỏi vì chuyện của Khánh Tường, còn Minh lại mệt mỏi vì mấy bạn mượn nợ mà không thèm trả )))
Các độc giả dangyeu của Minh có cách nào bày cho Minh đòi nợ với, chứ Minh đòi hoài mà bạn ấy không chịu trả, còn giận lẫy nữa cơ huhuhu