Về phần Hà Trang, sau khi cô và cậu rời đi thì vẻ mặt hiền dịu hiện lên một tia không vui và khá tức giận
"Quản gia, việc điều tra cô gái kia đã có kết quả chưa?"
"Đã có thưa tiểu thư"
"Gửi vào điện thoại cho tôi, tôi sẽ xem tư liệu của chị ta trong khi về thăm ba mẹ. Chúng ta đi"
"Vâng, mời tiểu thư lên xe"
_Trên xe Hà Trang
"Phạm Ngọc Vy-đại tiểu thư của Phạm gia sao? Thật thú vị, cũng không ngờ gia thế của chị ta lớn như thế?!"
_Sau khi xem gần hết tư liệu của cô thì Hà Trang bỗng nhiên sáng mắt lên
"Đại tỉ của Koya-bang phái đứng đầu hắc đạo? Những thứ này ngoài đời cũng có hay sao?"
"Vâng thưa tiểu thư"
"Ô, không chỉ có chị ta mà hình như còn có bạn nữa thì phải?!"
"Tôi cần thêm tư liệu về bang phái này, ông điều tra cho tôi"
"Rõ"
_Tại biệt thự Lâm gia, Hà Trang bước vào dưới sự hoan nghênh của tất cả mọi người
"Con gái yêu của mẹ về rồi sao?"- mẹ
"Nghe nói con xuống máy bay từ sớm rồi mà sao bây giờ mới về hả?"- ba
"Con đi gặp một vài người bạn thôi, bây giờ con về rồi còn gì"
"Được rồi, con chắc giờ đang mệt lắm phải không? Mau mau đi nghỉ đi. Hôm nay ta làm rất nhiều món để mừng con về đấy, nhanh lên thay đồ đi rồi xuống ăn"- mẹ
"Được rồi được rồi mẹ à"
"Ông còn đứng đó làm gì? Còn không mau gọi tiểu Thiên về hay sao? Em gái nó đã về rồi đây này, nhanh lên nhanh lên"
"Sao bà cứ phải cuống lên như thế cơ chứ? Để từ từ nó về rồi cũng được chứ sao?"
"Không được phép chần chừ, ông mau gọi cho nó nhanh lên. À còn nữa, nghe nói nó có bạn gái phải không? Vậy thì bảo nó đưa cả con bé về nữa. Nhanh đi"
(Haizzz, cái bà già này lúc nào hưng phấn quá độ như vậy)- ông lắc đầu rồi gọi cho anh
_Về phần anh, trong khi đang hẹn hò với nhỏ thì nhận được điện thoại từ ba và biết được tin em gái anh-người em gái mà anh xa cách từ bé đã từ Pháp trở về thì ngay lập tức vui mừng
"Có chuyện gì mà anh vui như vậy?"- nhỏ thấy lạ liền hỏi
"Em gái anh...con bé đã trở về rồi"
"Em gái? Anh có em sao? Vậy mà em chưa từng nghe anh nhắc tới?!"
"Chuyện này anh sẽ kể cho em sau, bây giờ em mau về nhà thay quần áo đi"
"Ơ, để làm gì?"
"Ba mẹ anh muốn gặp em"
"Gặp...gặp em?"
"Đúng thế, chúng ta mau đi thôi"- anh kéo nhỏ đi
"Nhưng sao lại muốn gặp em bây giờ cơ chứ? Chẳng phải là quá sớm sao?"
"Anh cũng không biết, nhưng anh nghĩ do được gặp lại đứa con gái lâu ngày không thấy cho nên mẹ anh vui mừng quá. Chuyện này anh cũng thấy thường xuyên rồi cho nên em khôn cần lo đâu. Mau đi thôi nếu như để họ đợi lâu là em sẽ mất điểm đấy"
"Anh lo thái quá rồi"
"Anh sẽ chở em về nhà thay quần áo và đợi em luôn"
"Được rồi, em thấy anh có khi còn quá khích hơn cả mẹ anh luôn ý"
"Hì hì"
_Anh chở nhỏ về nhà và đợi, một lúc sau đó nhỏ bước ra với một bộ váy liền trễ vai màu trắng kết hợp với đôi giày thể thao độn đế màu đen. Tối nay trông nhỏ thật xinh đẹp khiến ai đó ngơ ngác nhìn
"Em lạ lắm sao? Anh nhìn em ghê thế?"
"Không, không lạ. Em xinh lắm, chúng ta đi thôi nào tiểu công chúa của anh"- anh mở cửa xe cho nhỏ
_Ngay khi cả hai đã yên vị trên xe, anh nhanh chóng lái xe trở về biệt thự của Lâm gia. Rất nhanh chiếc xe đã tới nơi và anh lại ga lăng mở cửa xe cho nhỏ xuống. Nhỏ khoác tay anh tiến vào trng dưới những con mắt ngưỡng mộ của người hầu. Vậy là đại thiếu gia nhà họ có người yêu rồi sao? Thật đáng tiếc quá đi
"Vũ Thiên, con mau lại đây"- mẹ anh hớn hở chạy ra
"Cháu chào bác"- nhỏ lễ phép cúi chào
"Oh, cháu là người yêu của tiểu Thiên nhà bác hay sao?"- mẹ anh nhìn nhỏ một lượt
"Dạ"- nhỏ vui vẻ đáp lại mà trong lòng cố nhịn cười (tiểu Thiên? Trời ơi cái tên này thật quá đáng yêu đi)
"Mau mau vào trong đi, ta đâu thể để cháu đứng đây được"- mẹ anh vui vẻ kéo cô vào trong
"Cháu chào bác"- nhỏ lại cúi chào lần nữa khi thấy ba anh
_Ba anh không nói gì chỉ gật đầu một cái
"Mẹ à, con bé đâu rồi?"- anh nhìn quanh nhà mà không thấy bóng dáng cô em gái đâu
"Con bé đang ở trên phòng, một lát nữa rồi nó xuống. Hai đứa mau ngồi đi"
"Vâng"
"Cháu có thể tự giới thiệu về mình"- ba anh nghiêm túc lên tiếng
"Dạ, cháu xin tự giới thiệu cháu tên Trần Bảo Thy-là con gái độc nhất của Trần gia"
"Oh, là Trần gia hay sao? Vậy thì con trai bác thật may mắn rồi"- mẹ anh
"Không đâu bác, cháu mới là người may mắn khi gặp được con trai bác"
"Bất kì lúc nào nó bắt nạt cháu thì hãy nói với bác, bác sẽ xử lí nó"
"Vâng ạ"
"Ây ây, hai người xem con như là vô hình hay sao? Như thế nào mà có thể nói về con tự nhiên như không có con ở đây thế?"- anh bất mãn
"Con ý hả gặp nhiều lắm rồi, phải cho mẹ nói chuyện với con dâu tương lai chứ?"- mẹ anh trêu chọc
"Con dâu mẹ thì đằng nào chẳng cưới về cơ chứ? Về sau hai người tha hồ mà nói chuyện chứ có cần vứt con đi luôn như thế không?"
"Cái thằng này còn dám trả treo với mẹ, cẩn thận không mẹ đuổi con ra khỏi nhà đấy"
"Nếu mẹ đuổi thì con sẽ sang nhà vợ con ở, như vậy chẳng thích hơn sao? Ở với mẹ suốt ngày cằn nhằn không à!!!"
"Đấy cháu xem, bác đã phải nuôi nó 18 năm trời vậy mà giờ nó lại có thái độ như vậy với bác? Bác khổ quá mà"
"Bác cứ để cháu, nhất định cháu sẽ trị tôi anh ấy cho bác xem, bác đừng lo"
"Vậy thì nhờ cả vào cháu"
"Xem kìa xem kìa, hai người thân mật cứ như là quen nhau từ trước ấy"
"Mẹ chồng với con dâu tốt như vậy con còn muốn gì nữa? Hay là muốn mẹ với con bé suốt ngày cãi nhau?"
"Con không nói lại mẹ, coi như mẹ thắng"- anh bất lực
_Bỗng nhiên có giọng nói cất lên khiến mọi người tập trung vào người vừa nói
"Mọi người nói chuyện gì vui thế? Cho con tham gia với được không?"- Hà Trang từ trên tầng bước xuống
"Hà Trang, con mau xuống đây"- mẹ anh đứng dậy kéo Hà Trang ngồi xuống cùng mọi người
"Đây là Bảo Thy-người yêu anh trai con đấy"- bà vui vẻ nói
"Anh trai nó còn chưa giới thiệu vậy mà mẹ đã giới thiệu con dâu mình rồi hay sao?"
"Mẹ thích thế"
"Anh hai"- Hà Trang ôm chầm lấy anh
"Em có tốt không? Sống bên đấy chắc cực lắm nhỉ?"- anh cũng ôm lại
"Em nhớ anh quá đi thôi"
"Anh cũng vậy, bây giờ chúng ta cùng vào ăn nhé? Nhất định anh sẽ dẫn em đi chơi trong thời gian tới"
"Được, anh hứa đấy nhé?!"
"Anh hứa"
_Khi mọi người chuẩn bị vào nhà ăn thì Hà Trang lại lên tiếng
"Khoan đã, trước khi ăn con có chuyện quan trọng muốn nói"
"Con mau nói đi, mọi người luôn lắng nghe"- mẹ anh
"Con muốn đính hôn với một người"
"Đính hôn? Không biết ai lại có vinh hạnh được em gái anh để ý thế này?"- anh trêu chọc
"Người này con nghĩ mọi người cũng sẽ biết thôi. Anh ấy tên Mạc Thần Vũ-là đại thiếu gia của Mạc gia"
"ĐOÀNG"- vừa nghe dứt câu nói của Hà Trang, nhỏ và anh ngay lập tức sững người và nhìn cô bé với ánh mắt kinh ngạc vô cùng