“Tôi ghét anh…tôi ghét anh…” Aizz cái từ đó cứ xuất hiện trong đầu anh. Tức chết đi được, chỉ vì giận quá hóa điên tức thời mà ra tay đánh cô, bây giờ thì bị cô ghét. Anh đúng là chỉ làm mọi chuyện trở nên rối rắm, khoảng cách của cô và anh giờ lại xa hơn nữa. Bách Bạch Hàn trách bản thân, tay không ngừng đấm vào tường. (Tường sắp nát rồi …)
“Cậu chủ, quần áo của cậu xong rồi ạ” Hoàn Trắc mở cửa, bước vào phòng. Trên tay là bộ vest màu xám, may tỉ mỉ và rất thủ công.
“Để đấy, lát tôi thay. Chừng nào bắt đầu bữa tiệc ?” Anh phủi tay rồi nhìn Hoàn Trắc,
“Chừng 2 tiếng nữa ạ.”
“Bữa tiệc này tất cả người giúp việc đều được tham gia. Tôi đã chuẩn bị phòng trang phục cho mấ người.”
“Nhưng còn khách sao ạ ? Chúng tôi còn phải phục vụ thức uống….” Hoàn Trắc chưa nói xong thì Bách Bạch Hàn nhảy vào.
“Họ cũng là con người, có chân và tay. Có thể tự lấy đồ uống cho mình. Hôm nay các mọi người vất vả rồi, tôi muốn mọi người thoải mái hôm nay.”
Bách Bạch Hàn nham hiểm cười. Coi như lần nào thoải mái chút xíu. Lúc đầu thì anh chả muốn cho người làm tham gia đâu. Nhưng một hồi chắc chắn ba mẹ vợ sẽ tới, anh muốn xem cô sẽ phản ứng như thế nào. Nhiển Di, rồi em cũng sẽ thuộc về anh. Một mình anh thôi…
(Nữ chính: Ắt xì ! “sờ mũi” )
…………………………………………
“Hãn Nhi, cô còn đứng đây làm gì ? Sao không đi thay trang phục.” Một chị giúp việc mang chiếc váy đỏ chót chạy lại.
An Nhiển Di đang hái hoa hồng trắng thì ngơ ngác nhìn chị. Thay trang phục ? Làm gì ? Bộ trong lúc phục vụ khách cũng phải mặc trang phục lộng lẫy nữa à.
“Hãn Nhi, cô có nghe tôi nói không vậy ?” Chị đỏ chót (biệt danh mới :)) ) quơ tay qua lại trước mặt cô. Nhiển Di lúc này mới tỉnh lại.
“Sao lại phải thay trang phục vậy ạ ? Em không thích mấy đồ nổi như vậy đâu….” Cô nhìn cái váy đỏ chót trên người chị.
“Trời ạ, cô không biết sao. Nãy Trắc quản gia đã thông báo rằng tất cả người giúp việc đều có thể thâm gia bữa tiệc. Mọi người đã thay đồ hết rồi, cô chưa nghe sao ?”
“Dạ chưa… Nhưng chắc em không tham gia đâu.” An Nhiển Di cười cười rồi tiếp tục hái hoa.
“Đó là lệnh của tôi, cô không được phản.” Bách Bạch Hàn từ đâu bước tới.
Anh mặc chiếc vest màu xám nhìn cực kì lịch lãm. Tóc vẫn như thường ngày, chỉ chải qua loa nhưng rất lãng tử. Chị đỏ chót như muốn ngất xỉu vì chảy quá nhiều máu mũi. Nhưng may là chị Di đỡ lại :))
“Tôi không thích tham gia tiệc đông người nên mong cậu chủ….”
“Mong ? Lệnh của tôi thì không được ai phản đối. Kể cả cô. Mau lên thay trang phục.” Bách Bạch Hàn nhếch mép cười.
An Nhiển Di hừ một cái. Cầm bó hoa hồng, tức giận bước đi.
…………………………………
Lên tới phòng của mình, An Nhiển Di thấy một chiếc hộp được để ở trên giường của cô. Cô tò mò mở ra thì bên trong là một chiếc váy xòe màu trắng, quanh eo có gắn những hoa hồng trắng. Chiếc váy được làm bằng lụa nên khi chạm vào thấy thật mềm mịn. Kế bên chiếc váy là một đôi giầy búp bê màu trắng nốt, cũng có đính hoa hồng trắng. (Hoa thật hay hoa giả thì t/g không biết a :)) ). Còn có cả trang sức nữa.
Đây chắc là do hắn ta chuẩn bị, hừ màu mè hoa lá hẹ. Ta cóc thèm mấy thứ này. An Nhiển Di quăng bộ váy lên ghế, mình thì nhảy xuống nằm trên giường.
Nói cóc thèm thôi chứ vừa thấy bộ váy là cô muốn thử liền. Có hoa hồng trắng là thử hết :)) Lúc này An Nhiển Di lại bật dậy, chộp váy thay luôn.