Bảo Bối Của Hàn Thiếu Gia

Chương 23: Là lỗi của ai ?



Ở bệnh viện YYY…

Bách Bạch Hàn ngồi ở ghế chờ, cúi đầu nhìn xuống đất. Khuôn mặt lãng tử đầy lo lắng và sợ hãi. Anh lấy điện thoại ra, bấm một dãy số rồi dừng lại. Anh chần chừ nhìn điện thoại. Cuối cùng cũng bấm nút gọi.

“Alo, Hàn. Gọi ba có việc gì sao ?” Bách Quang Mặc bên đầu dây kia trả lời. Quái lạ, thằng con trai này rất ít khi gọi điện cho ông. Nếu có gọi thì cũng chỉ nói vài việc ở công ty.

“Con muốn ba mẹ và gia đình vợ tới bệnh viên YYY gấp.” Bách Quang Mặc còn chưa kịp hỏi chuyện gì, anh đã tắt máy.

…………………………………..

10 phút sau, mọi người đều tới đầy đủ, trong đó còn có An Dạt Y. Khi gặp An Dạt Y, Bách Bạch Hàn hết sức bất ngờ, nhưng cảm xúc này liền bị anh che giấu.

“Hàn, chuyện gì đã xảy ra ? Tại sao con lại bảo chúng ta đến bệnh viện ?” An Lạp Dạ nhìn con tai hỏi.

Bách Bạch Hàn đang định trả lời thì bác sĩ từ phòng khám đi ra. Vị bác sĩ đến chỗ anh đang đứng rồi nói.

“Thưa thiếu gia, bệnh nhân bị đạn bắn xuyên qua chân làm gãy xương chân. Chúng tôi đã gắp viên đạn ra và băng bó chân bệnh nhân. Chân bệnh nhân có thể sẽ lành trong 3 tháng. Trong thời gian đó thì phải tập trị liệu.” (Không rành mấy vụ y khoa này …)

“Ừ.” Bách Bạch Hàn gật đầu.

“Bệnh nhân là sao ? Con rể…” An Cữ Tôn lo lắng nhìn anh.

Anh thở dài rồi kể lại vụ việc đã xảy ra. Phương Mãn Duyệt nghe xong liền choáng váng ngất xỉu. Cũng may là được An Dạt Y đỡ lấy. 3 người còn lại thì không nói nên lời nào.

“Vậy… vậy người ở trong đó là… Nhiển Di sao ?” An Cữ Tôn lắp bắp nói. chỉ về phía phòng khám.

Bách Bạch Hàn gật đầu.

An Dạt Y một tay ôm mẹ mình đang ngất xỉu, tay còn lại nắm chặt thành nấm đấm. Anh mất bình tĩnh mà đánh thẳng vào mặt Bách Bạch Hàn.

“Tại cậu, tất cả là tại cậu mà nó mới như thế này. Ba, ba đây là muốn gả con gái của mình cho tên này sao ? Thật đúng là thằng con trai vô dụng, đến cả hôn thê của mình cũng chẳng bảo vệ được. Ba, con thay mặt Nhiển Di, liền lập tức muốn bỏ hôn ước này của nó.”

Em gái anh có tội tình gì mà phải nằm viện như thế này chứ. Tất cả cũng chỉ tại thằng này.

“Dạt Y ! Hôn sự này không liên quan đến con. Con cũng không có quyền lên tiếng bác bỏ hôn sự này.” An Cữ Tôn liền đáp trả con trai mình.

“Con rể, anh chị xui. Tôi thật sự xin lỗi… đáng lẽ tôi nên nói sự thật từ đầu.”

“Sự thật gì hả anh xui ?” Bách Quang Mặc hỏi.

“Thật ra… sau khi con bé bị tai nạn, nó…bị mất trí nhớ.” An Cữ Tôn cúi đầu nhận lỗi.

Như tiếng sét đánh ngang tai Bách Bạch Hàn, anh ngẩn ngơ nhìn ba vợ. Nhiển Di bị tai nạn ? Cô bị mất trí nhớ... ? Nghĩa là Nhiển Di đã quên anh sao ? Bao kỉ niệm của hai người…cô quên sạch ư ? Tại sao anh không được nghe kể chuyện này bao giờ ?

“Ba mẹ, hai người chưa từng nói con là Nhiển Di bị tai nạn…” Bạch Bạch Hàn chuyển ánh mắt sang nhìn ba mình.

“Chuyện này… về nhà rồi mẹ sẽ kể cho con nghe. Bây giờ thì chúng ta nên vào đó xem con bé có sao không ?” Lữ Mạp Dạ dịu dàng nói.

An Dạt Y không nói gì, mang Phương Mãn Nguyệt về nhà để bà nghỉ ngơi. Những ngời còn lại thì vào phòng thăm An Nhiển Di.

An Cữ Tôn nhìn con gái của mình nằm trên giường bệnh, khuôn mặt trắng của cô sưng đỏ lên, chân được băng bó. Ông còn thấy cô chảy mồ hôi hột như đang gặp ác mộng. Thật sự rất đau lòng…

Không phải tại con rể mà là tại ông. Là tại ông ép hôn con mình. Khiến cho nó bỏ nhà đi rồi trở thành thế này. Ông chỉ sợ khi con gái tỉnh lại, nó sẽ hận ông, ghét ông. Nhiển Di, ba thật sự xin lỗi con. Khi con tỉnh lại, ba sẽ bàn bạc lại để …hủy hôn cho con. Đây là cách duy nhất để ba có thể chuộc lỗi cùng con...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.