Bảo Bối Của Hàn Thiếu Gia

Chương 40: Tình yêu hay chỉ là tình cảm anh em ?



Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên mà cô chịu ngồi lắng nghe anh nói chuyện và cũng là lần đaquf tiên mqf anh kể nhiều chuyện đến thế. Từ chuyện của cô và anh lúc hai người còn nhỏ, chuyện của hai năm trước, chuyện của hai anh em Thần và Tuệ, cho đến chuyện anh vào đây làm, anh đều kể tất cho cô nghe, giống như là không muốn giấu cô bất cứ điều gì. Anh rất khác, khác hoàn toàn so với hai năm trước. Bỗng nhiên, điện thoại trong túi váy của cô vang lên, Nhiển Di nhìn màn hình điện thoại, là Noãn Noãn gọi a.

“Alo?”

“Cậu đang ở đâu? Tại sao vẫn chưa về? Đừng bảo là say đến nỗi không biết đường về rồi đấy.” Noãn Noãn gằn giọng hỏi.

“Ách, tớ về liền đây. Noãn Noãn, xảy ra chuyện gì sao? Giọng cậu có vẻ... tức giận”

“Phải, tớ chính là đang tức giận. Cậu đã bảo là sẽ về sớm để bàn chuyện với tớ, thế mà bây giờ cậu vẫn chưa về. Còn hai con sâu rượu này lại ôm chân tớ ngủ ngon lành, tớ phải giữ tư thế này suốt gần một tiếng đồng hồ, hai chân vừa nhức vừa tê, tớ không thể tức giận sao?”

“Được rồi được rồi Noãn tủ, cậu vất vả rồi, tớ về với cậu liền đây.” Nhiển Di nói xong liền tắt điện thoại, cô thở dài rồi đứng dậy.

“Em về sao?” Bách Bạch Hàn tiếc nuối hỏi

“Ừ, bạn tôi đang đơi.” Nói xong cô liền rời đi. Đi được hai ba bước, cô đột nhiên xoay đầu, nhìn ai đó đang còn ngồi trên ghế đá kìa. “Anh cũng nên về đi,, trời tối rồi đấy.” Sau đó lại đi tiếp.

Bách Bạch Hàn ngạc nhiên nhìn bóng lưng của cô, rồi mỉm cười. Cô đang quan tâm đến anh...

.......

Nhiển Di vừa mới mở cửa phòng mà cô đã cảm nhận một mùi sát khí nồng nặc. Cô đi đến phong khách, hình ảnh trước mắt làm cô ngây người. Noãn Noãn đang ngồi trên ghế sô pha, khuôn mặt đằm đằm sát khí, mà ở dưới chân cô chính là Lý An và Hữu Kiều. Mỗi người ôm một cái chân của Noãn Noãn, mà nước bọt từ miệng của Hữu Kiều lại từ từ chảy xuống chân của ai kia.

“Cậu còn đứng đó? Mau kéo hai con sâu rượu này ra khỏi chân tớ mau!”

“... Hahaha.”

“Cười cái gì hả?!”

Nhiển Di khó khăn lắm mới kéo Lý An và Hữu Kiều ra chân của Noãn Noãn, hâi người này bám chặt như keo ấy. Sau khi thành công kéo ra, Nhiển Di để hai người nằm la liệt trên sàn nhà. Noãn Noãn thì càm khăn giấy, chùi sạch những “tác phẩm” mà Hữu Kiều làm ra.

“Cậu ngồi đi, tớ có chuyện cần báo đây.”

“Chuyện gì vậy?” Nhiển Di ngoan ngoãn ngồi xuống.

“Lúc nãy giảng viên báo cho tớ, nói hai chúng ta sẽ đại diện trường đi thi.”

“Thi? Thi cái chi mô?”

“Là một cuộc thi tài năng quốc gia. Thầy hiệu trưởng sau khi thấy chúng ta biểu diễn đã rất ấn tượng, vì vậy thầy ấy đề nghị chúng ta đại diễn cho trường đi thi. Nhưng bạn nam kia đã từ chối rồi nên chỉ còn hai đứa mình thôi.”

“Tớ từ chối luôn được không?”

“Cậu không thể, giảng viên nói chỉ một người mới có thể rút lui, hai người còn lại bắt buộc phải tham gia.”

“...”

Tên con trai chết tiệt đó, cô chưa kịp nghe thông báo gì mà hắn đã tự tiện rút lui, vậy mà lúc sáng còn bảo cô là không được bỏ cuộc, khô g được thế này thế kia. Vậy mà bản thân mình đã rút lui trước.

“Trường đã đăng ký cho chúng ta rồi, cậu muốn rút cũng chả được.”

“...” Lại thêm một tin sốc.

“Được rồi, chúng ta đã bàn công việc xong. Giờ đến việc của cậu, mau nói đi, cậu đang có tâm sự gì?”

“Ách, sao cậu biết?”

“Tớ có giác quan thứ sáu, với lại nhìn sắc mặt cậu cũng không được thoải mái, tớ liền đoán ra là có chuyện.”

“... Thế thì, tớ hỏi cậu nhé. Cậu đã tưng yêu chưa?”

Noãn Noãn nghe câu hỏi của Nhiển Di, cô không hề phản ứng gì mà chỉ hỏi ngược lại.

“Thế trả lời tớ câu này. Cậu có phân biệt được thế nào là tình yêu và thế nào là tình cảm anh em không?”

Nhiển Di ngạc nhiên nhìn cô, trong tâm trí có chút hỗn loạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.