Trải qua một chuyến bay dài, cuối cùng Hà Khải Thiên và Thần cũng đến nơi.
Đặt chân xuống sân bay, nước mắt anh không ngăn được mà đảo quanh, Hà Khải Thiên khó hiểu nhìn anh, đau lòng ôm lấy anh. Thần mỉm cười trấn an hắn. Hai người rất nhanh được thuộc hạ hộ tống trở về nhà.
Căn nhà lúc trước đã chẳng thể ở nữa, nhờ ông Davis mà mọi tài sản của Hà Tử Vương để lại đều được tẩy trắng trở thành tài sản của hắn. Trong số tài sản đó, có một tài khoản Hà Tử Vương để riêng có tên của Thần, nghĩ đến số tiền mình thấy được lúc nhận lấy, tim lại ấm áp, ông ấy luôn thầm lặng như vậy hi sinh vì anh, anh đúng là ngu ngốc mà.
Hai người trở về với vỏ bọc là đầu tư mở rộng thị trường cho tập đoàn DVs của ông Davis, bản chất là trở về ngồi lên ngôi vương của mình.
Suốt bốn năm Thần không ngừng ra sức, bây giờ cả đất nước này đã nằm gọn trong tầm kiểm soát của Hà Khải Thiên.
Lúc trước vì Hà Tử Vương chưa một lần muốn trao quyền lực lại cho hắn, nên tên công bố cũng chỉ là tên giả. Thân phận giả đó đã chết theo Hà Tử Vương. Bây giờ thì Hà Khải Thiên có thể công khai dùng danh nghĩa của chính mình ra mặt điều hành mọi thứ rồi. Vì vậy suốt bốn năm qua, những tổ chức ngầm hay công ti tập đoàn lớn nhỏ nào cũng đều nghe danh Hà Khải Thiên, chỉ là bây giờ mới có cơ hội được gặp mặt.
Vì hắn là người thâu tóm mọi hoạt động của đất nước này, bọn người kia muốn làm ăn thì phải đi nịnh nọt hắn, lúc trước vì không có người ra mặt nên chỉ định kì đem "lễ vật" đến cho thuộc hạ của hắn, giờ nghe được tin hắn về nước, bọn họ dễ gì bỏ qua cơ hội muốn là người đầu tiên tiếp đón hắn.
Vì vậy Hà Khải Thiên cùng Thần vừa ngồi xuống sô pha ở phòng khách, thì đã có rất nhiều thuộc hạ đến chuyển lời. Nội dung thì mỗi cái đều y như nhau.
"Tổng giám đốc tập đoàn A tổ chức tiệc mừng lão đại trở về..."
"Chủ tịch tập đoàn B muốn mời anh..."
"..."
Hà Khải Thiên mặt không tỏ chút cảm xúc, khí lạnh quanh người dày đặc khiến đám thuộc hạ đều lập tức câm nín. Lão đại này cũng ngày càng cường đại quá đáng rồi, cứ như vậy họ sẽ chết cóng mất.
Thần mệt mỏi phất tay bảo họ lui ra, mọi người đi rồi biểu tình của hắn mới thả lỏng. Lập tức biến thành Koala bám lấy anh. Thần xoa đầu cái người đang uể oải vùi đầu vào ngực anh, không khỏi phì cười.
"Nhóc à, sau này cậu có người yêu thì chắc người đó khổ thân lắm."
Hà Khải Thiên ngẩng lên hầm hầm nhìn anh, sau lại không nói gì bỏ lên lầu.
Bực tức đóng lại cửa phòng, hắn mệt mỏi ngã xuống giường. Từ lúc hắn tỉnh lại đến giờ, Thần luôn hết lần này đến lần khác cố định quan hệ của bọn họ như vậy thật kì lạ. Không lẽ hắn vô tình làm sai gì sao? Chỉ duy nhất lần có cảm giác kì lạ khi nhìn tấm hình của cậu nhóc xa lạ kia, ngoài ra đâu có lần nào hắn thất thố đâu chứ. Mà lần đó rõ ràng anh cũng đâu có thấy. Vậy rốt cuộc là làm sao. Hắn kéo mở túi xách bên cạnh, lấy ra tấm ảnh, nhíu mày nhìn người trong hình đang cười tươi như ánh mặt trời, không hiểu sao lồng ngực nhói đau. Ôm lấy lồng ngực, hắn lắc đầu. Chắc vì cảm thấy tội lỗi với anh nên vậy thôi. Hà Khải Thiên vươn tay muốn quăng tấm hình vào thùng rác bên giường, lúc muốn thả vào lại rút tay về. Hắn nhíu mày cất tấm hình lên kệ sách.
Bọn họ nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau Thần đã không kìm được kích động muốn đi tìm Triệu Thái Bảo. Ngoài ý muốn của anh, lần này dù tìm thế nào cũng không tìm được bất cứ thông tin gì của cậu. Hà Khải Thiên khó chịu nhìn anh suốt ngày mặt đầy lo lắng hết nghe điện thoại lại nói chuyện riêng với đám thuộc hạ. Tức giận dồn đến đỉnh điểm, chiều hôm đó lúc anh lại ra ngoài vườn nói chuyện điện thoại, hắn lặng lẽ đi theo. Nấp phía sau bụi hoa, hắn nhìn thấy rõ biểu tình cùng giọng nói tức giận của anh.
"Chỉ có thông tin của một đứa nhóc mà cũng không tìm được, các cậu còn có thể làm cái gì. Trong vòng hai ngày tới mà không tìm được Triệu Thái Bảo, các cậu đều cút hết cho tôi."
Nghe đến cái tên kia từ miệng Thần thốt ra, cả người hắn đều tỏa ra khí lạnh. Cái tên Triệu Thái Bảo đó không phải là tên nhóc trong tấm hình sao. Anh sao lại muốn tìm tên đó, lại còn không tìm được thì tức giận.
Phải rồi. Hóa ra cảm giác đau nhói trong lồng ngực là vì thế. Vì cậu ta là tình địch của hắn sao. Chết tiệt.
Hà Khải Thiên trở về phòng, lấy ra tấm hình hắn luôn lén cất giữ, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm người trong hình. Triệu Thái Bảo, cậu mà cũng dám giành người từ tay tôi sao.
***
Triệu Thái Bảo đang làm bài tập trên bàn chợt rùng mình, nhìn ra cửa sổ chưa đóng lại nên gió lạnh từng cơn thổi đến, cậu không khỏi xoa xoa hai tay suýt xoa. Đóng lại cửa sổ, cậu quay lại bàn định tiếp tục làm bài tập thì cửa phòng mở ra.
Bà Hạ bưng đĩa trái cây đi vào, nhìn thấy cậu vẫn còn đang làm bài tập, lại nhìn đồng hồ đã quá mười một giờ đêm.
"Bảo Bảo, cũng trễ rồi, bài tập để mai rồi làm đi con."
Triệu Thái Bảo kéo đến chiếc ghế khác cho bà ngồi cạnh, với tay xiên một miếng táo, cười cười trả lời bà.
"Ngày mai con đi nộp hồ sơ xin thực tập, vì hồi hộp quá nên không ngủ được. Con làm chút nữa thấy buồn ngủ sẽ ngưng thôi, mẹ đừng lo."
Bà Hạ xoa đầu đứa con trai bảo bối của mình, trong mắt đều là dịu dàng. Kể từ ngày định mệnh đó, Triệu Thái Bảo tuy nói đã quên đi con người kia, nhưng bà là mẹ cậu, làm sao có thể không nhận ra con trai mình khác thường. Nhưng nghĩ đến con trai vì sợ mình đau lòng, cũng như không muốn nhắc đến chuyện đó nên mới nói đã quên thì bà cũng nhắm mắt xuôi theo vậy. Chỉ mong cậu sau này sẽ lại tìm được một người thật sự tốt bên cạnh.
Nghĩ đến một năm trước bà vờ hỏi xem cậu thấy cô bé hàng xóm thế nào, biểu cảm cậu giật mình lại cố kìm nén khác thường mà nói với bà cậu thấy cô ấy cũng tốt, nếu bà thích cậu cũng sẽ thích kia làm bà nhói lòng. Bà Hạ làm sao làm được chuyện ép buộc đó, nhìn cậu sau khi bà nói bà chỉ thuận miệng hỏi thôi, không có ý gì mà nhẹ nhõm lén thở ra, thì về sau bà cũng không nhắc đến mấy chuyện tình cảm đó của cậu nữa. Thôi thì cứ thuận theo ý trời đi, gặp được người thích hợp thì cậu cũng sẽ thay đổi thôi.
Thấy mẹ cứ trầm ngâm nhìn mình, Triệu Thái Bảo nghĩ bà vẫn còn lo.
"Mẹ à, giờ con sẽ đi ngủ ngay đây. Nên mẹ cũng ngủ đi nhé."
Tiễn bà về phòng rồi, cậu nằm trên giường trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Nhìn tờ giấy giới thiệu về tập đoàn cậu sẽ thực tập, Triệu Thái Bảo càng lo lắng.
Mở điện thoại gọi đi, đầu dây bên kia thật lâu mới nhận. Vừa kết nối đã nghe thấy giọng ngái ngủ.
"Alooo....~"
"À... Xin lỗi đã làm phiền cậu giờ này."
"À... Thái Bảo hả? Có chuyện gì không? Sao giờ này cậu còn chưa ngủ, ngày mai còn phải phỏng vấn mà."
Tử Minh Vũ mơ mơ màng màng mắt nhắm mắt mở hỏi.
"Tại tôi lo lắng quá, cậu nói xem chúng ta đi phỏng vấn hai ba chỗ đều không được thuận lợi. Giờ tập đoàn này hình như còn lớn hơn mấy cái trước đó. Có khi nào lại...."
"Xùy xùy... Miệng quạ của cậu. Còn chưa thử đã từ bỏ thì coi sao được. Với lại cậu yên tâm, tôi nghe ba tôi nói rồi. Tập đoàn nước ngoài này đang muốn tìm những người trẻ tuổi để họ đào tạo. Chúng ta dĩ nhiên là rất trẻ rồi."
"Minh Vũ... Cảm ơn cậu. Cậu vì tôi mà chịu bỏ công ti của ba cậu để đi xin thực tập với tôi."
"Trời ạ, cậu suy nghĩ nhiều rồi. Chẳng qua là tôi muốn mình học hỏi thật nhiều kinh nghiệm rồi mới quay về phụ giúp ba tôi thôi. Được rồi đừng lo lắng nữa. Mau ngủ đi... Ngủ...ngon."
Triệu Thái Bảo phì cười nghe giọng ngáy của cậu ta truyền tới. Tắt điện thoại cậu yên tâm đi vào giấc ngủ.
Nói mới nhớ hai năm trước Triệu Thái Bảo phát hiện đám người áo đen kì lạ xuất hiện ở xung quanh nhà mình. Không dám nói với mẹ sợ bà sẽ lo. Triệu Thái Bảo nói chuyện này với Tử Minh Vũ.
Tử Minh Vũ nói ra chính là con nhà giàu, ba cậu là chủ tịch công ti bất động sản có tiếng. Nhưng cậu ta lớn lên lại rất được, thuộc top học sinh giỏi, tính tình lại không hống hách nên Triệu Thái Bảo với cậu mới trở thành bạn thân.
Sau khi điều tra, Tử Minh Vũ không tìm ra được bọn người đó là ai. Không tìm được mới càng nguy hiểm, cho nên sau khi lấy cớ này nọ, gia đình Triệu Thái Bảo thuận lợi chuyển đến một chung cư khác dưới tên đăng kí là của công ti ba Tử Minh Vũ. Cho nên mới có việc Thần đột nhiên không tìm được thêm bất cứ thông tin gì của cậu.
Thần nhận thấy mấy ngày nay Hà Khải Thiên đột nhiên rất lạ. Luôn tỏ ra nguy hiểm đầy mình kể cả với đám thuộc hạ xung quanh, khiến cho bọn họ không dám đến gần anh. Việc tìm tin tức của Triệu Thái Bảo cũng vì vậy mà khó khăn hơn. Đỉnh điểm là vụ việc ngày hôm nay.
Thần nhìn báo cáo đám thuộc hạ theo lệnh anh đi tìm người đột nhiên bị một nhóm người đánh cho bầm dập, anh đau đầu nhìn người đang ung dung ngồi rung đùi xem ti vi kia.
Thần đến trước mặt Hà Khải Thiên quăng báo cáo lên bàn, tức giận hỏi hắn.
"Hà Khải Thiên đây là thế nào?"
Hà Khải Thiên không thèm nhìn mấy tờ giấy kia, nhìn chằm chằm Thần đang đứng trước mặt.
"Không hiểu?"
"Không hiểu?! Chuyện này rõ ràng là cậu làm. Đám thuộc hạ đi đánh người đó rõ ràng là bọn người cậu đào tạo lúc còn ở Úc. Cậu dám nói cậu không liên quan."
Thần tức giận to tiếng hơn, thái độ không thèm nhận lỗi của hắn là sao chứ.
"Mau nói tôi biết tại sao cậu lại làm vậy?"
"Vậy lí do anh muốn tìm tên nhóc đó để làm gì?"
"Đó là chuyện của tôi. Cậu có quyền can thiệp sao hả? Tôi nói lần cuối, cậu còn dám cản trở thì đừng trách tôi."
Thần tức giận trừng mắt nhìn hắn rồi bỏ lên phòng. Hà Khải Thiên nhìn theo anh, tâm trạng càng lúc càng xấu đi. Anh chưa bao giờ tức giận với hắn như thế. Vì tên nhóc kia sao?
Dù vừa mới tức giận to tiếng xong, nhưng giờ hai người lại ngồi chung một xe, vì hôm nay là ngày phải đến tập đoàn. Không khí trên xe vẫn vì cuộc cãi vã lúc sáng mà ngột ngạt cùng lạnh lẽo, khiến cho người lái xe phía trước không ngừng đổ mồ hôi lạnh.
Hà Khải Thiên nhìn sang bên cạnh thấy anh từ đầu đến cuối đều nhìn ra ngoài cửa xe, tâm trạng càng tồi tệ. Không lẽ hắn làm sai rồi sao, dựa theo thái độ tức giận của anh lúc sáng, có khi nào tên nhóc đó thật sự rất quan trọng với anh.
Xe vừa dừng lại Thần đã bước xuống đi trước vào trong, hắn cũng lạnh lùng bước theo. Cả hai vừa vào đã khiến cả đại sảnh đang tràn ngập người đợi phỏng vấn ồn ào bỗng dưng yên tĩnh lại. Mọi người ở đây đều bị thanh niên thanh tú một thân đồ trắng như thiên sứ làm họ ngơ ngẩn. Thần đứng nhìn đám người đó, khó hiểu nhíu mày, chưa kịp làm gì tiếp đã bị Hà Khải Thiên từ sau bước đến một tay ôm chặt. Hắn không nhìn bất cứ ai trong này, nhưng khí lạnh lại mạnh mẽ ập xuống, khiến mọi người đều run rẩy dời tầm nhìn.
Ở một góc, lẫn trong đám người đang run rẩy sợ hãi cúi đầu kia, có một thân ảnh không phải vì khí lạnh của hắn mà run lên.
***
An Dĩ Thuần: Bắt đầu gay cấn rồi đây:"3
Chương mới sẽ được cập nhật vào thứ bảy này nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện. Mãi yêu moazz moazz (Dạo này thích đánh mấy chữ này ghê:"3)