Phía ngoài cửa, có hai người trung niên đi vào, tiến lại phía một cái bàn ăn có bốn người.
"Xin lỗi, chúng tôi đến trễ." Người phụ nữ bước tới, nhẹ nhàng nói, bà cảm thấy hơi có lỗi.
"Không sao đâu, chúng tôi cũng vừa mới tới thôi. Mời hai vị ngồi." Từ Thanh Tâm - mẹ của hai chị em công chúa nhẹ cười. "Hình như vẫn thiếu một người.................." Bà nhìn về phía chiếc ghế trống còn lại.
"À, xin lỗi, con trai tôi có chút việc nên chắc tới trễ." Người phụ nữ - phu nhân Hàn gia, Bùi Cẩn Hương cười đáp.
"Hừ, tên nghiệt chủng đó thì bận cái gì chứ?" Người đàn ông - Hàn Minh Khôi, nghe nhắc tới con trai thì lại cái vẻ mặt đen thui, hừ hừ nói. Thấy vậy, Bùi Cẩn Hương chỉ cười, gẩy gẩy tay chồng. "Cái ông này…….....……..………" Đang lúc không biết nên ứng xử thế nào thì con trai của bà cuối cùng cũng tới. "A, Tiểu Triết, con tới rồi!"
"Thưa chào ba mẹ, hai bác và hai tiểu thư." Hàn Minh Triết cười một cái rồi ngồi vào cái ghế trống còn lại, đối diện với La Ngọc Khuê.
"Cháu hẳn là thiếu gia Hàn gia tài giỏi." La Đông Quân đúng giọng của một trụ cột gia đình, trầm thấp hỏi hắn.
"Thưa ngài, tôi không dám nhận."
"Haha, được rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói." Ba hắn lên tiếng, tránh để con trai mình lại ăn nói không đúng. Tên này đúng là được nuông từ bé mà làm phản ông đây mà, hừ.
La Ngọc Khuê từ lúc thấy Hàn Minh Triết thì trái tim dâng lên một gợn sóng. Kia chẳng phải là người mà cô đã thầm yêu suốt hai năm phổ thông sao? Sao anh lại xuất hiện ở đây? Vậy ra anh chính là vị hôn phu của cô. Trái đất này quả là nhỏ. Gặp được anh rồi, cô có may mắn chăng? Cảm xúc của cô lẫn lộn không biết nên diễn tả ra sao nữa. Liệu đây có phải cô đang sống trong thế giới thần tiên mà cô luôn mơ ước? Được gặp hoàng tử của mình như trong tiểu thuyết ngôn tình chăng? Bỗng cô giật mình vì người kia nhắc tới tên mình. "Đây chắc hẳn là Đệ nhất công chúa của hoàng gia Anh, tiểu thư La Ngọc Khuê?" Hắn nhìn về phía cô.
"Dạ, xin chào, là tôi." Cô ngượng ngùng đáp.
"Tôi có thể cùng cô nói chuyện một lúc được chứ?"
"Tất,..................… tất nhiên."
"Ba mẹ, hai bác, chúng con xin phép một chút."
"Được." Ba hắn gật đầu.
Hắn và cô cùng đi ra phía ban công nhà hàng. Vì ở tầng năm nên nhìn xuống sẽ rất đẹp, phía dưới chính là một sân cỏ xanh rờn còn đọng lại những giọt nước trong suốt vừa được tưới. Dưới ánh nắng mặt trời, hai người đứng đó như một bức tranh tuyệt đẹp.
"Anh có chuyện gì muốn nói sao?" La Ngọc Khuê lên tiếng trước.
"Tôi sẽ vào vấn đề chính luôn. Tôi đã có người yêu và tình cảm của chúng tôi rất tốt. Nhưng vì cái hôn ước mà ông già đặt ra nên tôi phải tới ăn bữa cơm gặp mặt này. Vừa nãy tôi tới muộn là vì trước đó còn phải gặp cô gái của tôi để cô ấy yên tâm rồi mới tới đây. Tôi hi vọng cô sẽ huỷ hôn sự của hai gia đình. Tôi sẽ rất biết ơn cô nếu cô có thể làm vậy và tác hợp cho chúng tôi."
"Điều này..................................." Cô phân vân.
"Ba mẹ cô ấy đã qua nên cô ấy rất khổ cực. Hiện ba mẹ tôi luôn ngăn cản tôi và cô ấy, còn gây khó dễ tới cô ấy. Nên xin cô hãy huỷ hôn ước."
"Được. Tôi sẽ huỷ hôn ước nhưng với một điều kiện."
"Cô cứ nói, việc gì tôi cũng chấp nhận. Miễn là được ở bên cô gái của tôi."
Mỗi một câu "cô gái của tôi" của hắn lại khiến tim cô như thắt nghẹt. Nhưng biết làm sao, hắn yêu cô gái kia. Cô ấy ắt hẳn rất may mắn khi được một người như hắn yêu.
"Cho tôi một cuộc hẹn. Làm như vậy sẽ không khiến bị nghi ngờ. Hơn nữa cũng dễ lấy cớ rằng chúng ta không hợp nhau mà huỷ hôn sự lần này. Tôi chỉ cần một cuộc hẹn."
"Được, tôi chấp nhận."
Phía bàn ăn, những người lớn tuổi chỉ cười. Họ nghĩ rằng hai đứa trẻ đã có tiến triển tốt.
Tiểu Mẫn từ đầu tới cuối vẫn luôn quan sát hai người bọn họ. Cô bé tuy nhỏ nhưng là người hướng cả nội tâm lẫn ngoại tâm. Lần này, cô bé đã hiểu ra vấn đề, người thanh niên kia hẳn không thích chị cô. Nhìn biểu hiện của chị, cô cũng biết sảy ra chuyện gì đó. Dù thế nào thì cũng phải xem chuyện sau này sẽ ra sao đã. Thuyền không trôi ngược dòng, tuỳ cơ thì ứng biến.....................