Trời về đêm nổi gió, kéo theo làn hơi lạnh cuối thu.
Bầu trời lúc này đen nghịt u tối, không có lấy một chút vầng sáng thoát ra, tất cả như báo hiệu cho một cơn mưa lớn sắp sửa ập đến.
Nhược San tựa đầu vào cửa kính, đưa mắt
nhìn ra khung cảnh huyên náo bên ngoài.
Một giọt, hai giọt, rồi sau đó là vô vàn hạt mưa nhanh chóng trút xuống con đường phía trước, ồn ào và xối xả.
Nguyệt Dực vội vàng kéo cửa kính xe lên cao, ánh mắt hướng về phía Nhược San mà đau lòng, muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Bất chợt, giọng nhẹ nhàng mang theo day dứt của cô vang lên.
"Nguyệt Dực, anh nói xem, Tần Phong có còn ở đó đợi em không?"
Ánh mắt Nguyệt Dực trở nên ưu tư hỗn loạn, anh lặng lẽ quay đầu về hướng ngược lại.
"Chắc là không đâu, nếu không thấy em đến, cậu ta sẽ quay về thôi."
Bàn tay mảnh khảnh của Nhược San chạm nhẹ vào cửa kính, cảm nhận cái lạnh do cơn mưa đang điên cuồng phủ xuống.
Ngày ấy, cũng trong cơn mưa như thế này, họ nắm chặt tay nhau, cùng nhau vượt qua mọi nguy hiểm, để rồi trái tim vô tình chạm vào nhau lúc nào không hay.
Còn bây giờ, cũng cơn mưa như vậy, cô lại tàn nhẫn buông tay anh, để lại trái tim chất chứa đầy thương tổn.
Lúc đó, anh vì cô mà chịu đâm một nhát vào thể xác của mình.
Còn hiện tại, cô lại tự tay đâm một nhát vào tâm hồn của anh.
Hoắc Tần Phong, chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho cô đâu...
"Đúng rồi! Tần Phong là người nóng vội, chỉ có người khác đợi anh ấy, sẽ không đời nào anh ấy chịu đợi em đâu, sẽ không đâu..."
Nói câu đó chỉ để an ủi cô, bởi vì trong lòng Nguyệt Dực hiểu rõ, đổi lại là anh, anh cũng sẽ ngây ngốc đứng đó mà đợi cô.
Bờ sông Dream.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng Hoắc Tần Phong vẫn cứ thầm lặng đứng đó...
1 giờ trôi qua...!anh vui vẻ xem như chuyện bình thường.
Chỉ là cô kẹt xe mà thôi.
2 giờ trôi qua...anh lặng lẽ tự trấn an bản thân.
Chắc là cô ấy bận chuyện đột xuất, rồi sẽ tới mau thôi...
Gió bắt đầu thổi mạnh, làm những bóng đèn đung đưa trong gió, cũng thổi luôn những hy vọng của anh bay xa...
Bên tai vẫn văng vẳng lời bài hát đầy ngọt ngào...
"Oh my love chúng ta kết hôn đi!"
"Anh sẽ dùng cả đời sau này để yêu em."
"Anh nguyện buông xuôi tất cả mọi thứ."
"Để cho em một gia đình hạnh phúc....
Rồi trời bắt đầu đổ mưa....
Anh vẫn tin rằng cô sẽ đến, nên nhất định không chịu rời đi...
Anh lo sợ nếu không thấy anh, thì cô sẽ như thế nào đây?
Nhưng thời gian cứ thế trôi qua trong vô vọng, mặc cho mưa như trút nước, phủ lấp hình bóng anh nhạt nhoà giữa trời đêm lạnh giá.
Anh vẫn nắm chặt chiếc nhẫn cầu hôn trong tay, đau lòng đứng chờ cô cả đêm ở nơi đó.
Vì nếu không đợi, anh sợ sẽ không còn lý do để gặp cô.
- ---------------
4 giờ sáng.
Căn hộ của Bạch Uyển Đồng.
Tiếng chuông cửa inh ỏi khiến Uyển Đồng choàng tỉnh giấc, cô khoác vội chiếc áo choàng bằng lụa, sau đó bước ra ngoài.
Vừa nhìn thấy người đàn ông phía trước, Uyển Đồng chỉ kịp kêu lên hai tiếng "Tần Phong" đã thấy anh đột ngột ôm trọn lấy cô vào lòng.
Khắp người Hoắc Tần Phong ướt sũng.
Mang theo sự lạnh giá, anh siết chặt lấy Uyển Đồng trong vòng tay, toàn thân không ngừng run lên.
"Em đây rồi! Tôi tưởng rằng em đã bỏ rơi tôi, tưởng rằng em đã biến mất rồi! Tôi đã rất sợ, thực sự rất sợ..."
Uyển Đồng phút chốc sững người, cô thất thần để anh ôm mà không biết phải nói gì.
Rồi cô thấy bờ vai mình nặng trĩu, Hoắc Tần Phong từ lúc nào đã ngất đi trên người cô.
Uyển Đồng phút chốc sững người, cô thất thần để anh ôm mà không biết phải nói gì.
Rồi cô thấy bờ vai mình nặng trĩu, Hoắc Tần Phong từ lúc nào đã ngất đi trên người cô.
Vật lộn một hồi, Uyển Đồng cũng đưa được Hoắc Tần Phong lên giường.
Người anh lúc này nóng như lửa, toàn thân liên tục run lên.
Lúc lau người cho Hoắc Tần Phong, bất chợt anh nắm chặt lấy tay cô, cánh mày nhíu lại, miệng mấp máy từng từ với dáng vẻ vô cùng thống khổ.
"Đừng đi...!tôi xin em...!đừng rời xa tôi..."
"Đừng mà...xin em đừng đi!"
Uyển Đồng nghiến chặt răng, tì mạnh chiếc khăn trong tay, ánh mắt cô tràn ngập sự đau đớn và giận dữ.
Tại sao cô dành cả thanh xuân để yêu anh, đổi lại không bằng khoảng thời gian ngắn ngủi của cô gái đó.
Làm cách nào, mà cô ta có thể chiếm trọn trái tim của người đàn ông sắt đá này, còn cô thì lại không?
Uyển Đồng không nhịn được mà cúi xuống hôn lên đôi môi khô nóng của Hoắc Tần Phong.
"Nhất định, ta sẽ giành lại trái tim của người đàn ông này bằng bất cứ giá nào."
- ---------------
Hoắc Tần Phong mệt mỏi ngồi dậy, anh nhíu mắt vài cái trước khi nhìn ngó xung quanh.
Ký ức cuối cùng còn lại trong anh, là cảnh bản thân điên cuồng chạy trong mưa đến căn hộ của Bạch Uyển Đồng.
Vậy....
Đây là phòng cô ấy sao?
"Cạch cạch..."
m thanh trong gian bếp vang lên khiến thần trí Hoắc Tần Phong như bừng tỉnh, anh vội vàng chạy chân trần vào ngay nơi phát ra âm thanh ấy.
Trước mắt anh là bóng lưng nhỏ nhắn, mảnh mai đang lúi húi nấu ăn, mái tóc được cột lại bằng sợi chun nhỏ mang đến cảm giác vô cùng thân thuộc.
Không kịp suy nghĩ gì, Hoắc Tần Phong lao đến ôm chặt lấy Uyển Đồng vào lòng, giọng vang lên da diết.
"Thật may quá! Em vẫn còn đây, tôi đã mơ một giấc mơ khủng khiếp, thấy em cứ thế quay lưng chạy mãi, tôi có gọi thế nào em cũng không ngoảnh lại, đuổi thế nào cũng không thể theo kịp em."
"Em biết không, điều đó đối với tôi thật sự rất đáng sợ..."
"Rất đáng sợ..."
Ở khoảng cách gần gũi, đến nỗi Uyển Đồng có thể cảm nhận rõ cơ thịt săn chắc ấm nóng của Hoắc Tần Phong qua lớp váy mỏng manh của mình.
Hơi thở anh dịu dàng, lưu luyến phả bên tai cô đầy dẫn dụ, mê hoặc.
Bất ngờ, Uyển Đồng quay người, áp chặt hai tay vào má anh, kiểng chân lên mà hôn.
Một nụ hôn cuồng nhiệt nóng bỏng, nụ hôn như thiêu đốt mọi lý trí và cảm xúc của cô.
Nhưng với Hoắc Tần Phong, mọi thứ trong anh như bùng nổ, hương vị quá đỗi xa lạ này khiến anh ngay lập tức nắm chặt lấy vai người phụ nữ trong lòng đẩy ra.
Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ, anh nhìn thẳng vào Uyển Đồng chấn động mất mấy giây, sau cùng sợ hãi phát ra ba từ:
"Cô là ai?"
Trái lại, Uyển Đồng tỏ ra vô cùng bình tĩnh, ánh nhìn như cơn lốc cuốn vào đôi mắt đang dậy sóng của anh.
"Em là Bạch Uyển Đồng, vợ chưa cưới của anh."
"Nói láo! Cô không phải là Uyển Đồng."
"Nếu em không phải là Uyển Đồng vậy thì em là ai? Anh muốn tìm ai hả?"
Lời Uyển Đồng như nhát dao đâm vào tim anh, phút chốc bàn tay của Hoắc Tần Phong trượt dài xuống phía dưới, anh nhìn người phụ nữ phía trước với gương mặt thất thần, không chút khí sắc.
Đúng vậy! Cô gái này mới chính là Bạch Uyển Đồng, vậy thì người con gái mà anh yêu cô ấy là ai? Ngay đến cả một cái tên anh còn không biết, vậy thì anh định tìm kiếm ai đây?
Sự sợ hãi như bóng tối địa ngục chiếm giữ trái tim anh, Hoắc Tần Phong phút chốc như rơi vào vực sâu tuyệt vọng.
Mới phút trước, anh còn hạnh phúc cho rằng cô vẫn còn đây, mặc kệ cô không đến nơi hẹn, mặc kệ cô không nhận lời cầu hôn của anh, chỉ cần là cô vẫn còn ở đây, anh cũng đều có thể vui vẻ mà chấp nhận.
Vậy mà bây giờ...cô gái đó, cô gái đã mang theo cả trái tim của anh, nhẫn tâm mà đi mất rồi.
Hoắc Tần Phong điên tiết nắm chặt lấy cánh tay Uyển Đồng, ánh mắt như thú dữ gằn lên:
"Cô ấy đâu rồi? Cô ấy đang ở đâu hả?"
Uyển Đồng nghiến chặt răng, nén chịu cảm giác cánh tay như vỡ vụn ra, ánh mắt trâng trâng nhìn thẳng vào Hoắc Tần Phong.
"Em không biết anh muốn tìm ai, ở đây chỉ có một mình em, một mình Bạch Uyển Đồng mà thôi."
Uyển Đồng toan định tiến tới hôn Hoắc Tần Phong, liền bị anh lạnh lùng đẩy ra.
Hoắc Tần Phong sau đó không nói thêm lời nào, chỉ vơ vội áo khoác rồi lao ra ngoài căn hộ như một kẻ điên.
Đáy mắt Uyển Đồng lộ rõ vẻ chua xót, bi ai.
Cô dựa vào thành bếp đứng thẳng dậy, rồi lặng lẽ tiến tới nhặt chiếc nhẫn cầu hôn rơi ra từ túi áo của Hoắc Tần Phong, khoé miệng tạo thành nụ cười sắc lạnh.
"Cái này vốn dĩ là của em, cô ta đừng hòng mơ đến.".