Bảo Bối, Nhanh Đến Đây!

Chương 14



Hoắc Dạ ôm chặt Thiện Ngôn vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng giúp cậu an ổn hơi thở. 

Nhíu mày suy tư, việc năm đó anh làm ra rất tàn nhẫn với Thiện Ngôn, nếu như cậu hồi phục kí ức có lẽ sẽ hận anh thấu xương thấu tủy. Nhưng năm đó chỉ còn một cách duy nhất có thể bảo toàn mạng sống cho cậu, bất chấp hệ quả phía sau, chỉ cần cậu sống, Hoắc Dạ nguyện gánh vác hết tất cả mọi thứ.

Cúi đầu nhìn Thiện Ngôn đang say giấc, khuông mặt đáng yêu trong sáng, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại khi gặp ác mộng, Hoắc Dạ vội vỗ nhẹ vào lưng cậu, nói nhỏ bên tai cậu điều gì đấy khiến cậu giãn đôi mày, mỉm cười vùi đầu vào khuông ngực rắn chắc của Hoắc Dạ.

Một đêm mưa bão cứ thế trôi qua.

Thiện Ngôn trở mình thức dậy trước, cảm thấy bên cạnh có gì đó mềm mềm ấm ấm, Thiện Ngôn nghĩ nghĩ lăn qua cọ cọ, thỏa mãn hưởng thụ hơi ấm mới tìm ra được. Nhưng mà không đúng, nếu là gấu bông thì sao có thể có thân nhiệt như vậy, mà, cậu đưa tay sờ sờ thấy một cái gì đó rắn chắc, lại còn sáu múi, ơ hay lại còn phập phồng lên xuống. 

Chẳng lẽ cậu ngủ một giấc rồi xuyên không trở thành nam sủng của vương gia siêu cấp soái nào đó, bây giờ đang nằm trong lòng vị kia mà được cưng chiều.

Hà há.

Thiện Ngôn càng sờ càng hăng, cậu thích thú chui luôn vào ngực ai đó mà vuốt loạn trong vô thức. Hoắc Dạ bị cậu trêu chọc một hồi nóng nảy cầm tay cậu lại, gằn giọng, lãnh đạm hỏi:

" Sờ thích không?"

Thiện Ngôn bị giọng nói âm lạnh quen thuộc đâm thủng màng nhĩ, cắt đứt giấc mộng ăn đậu hủ của cậu. Chậm rãi nhướng mắt lên, gương mặt Hoắc Dạ phóng to cực đại nhìn chằm chằm cậu, tay anh ta giữ chặt đôi tay thon thả của cậu. Chẳng lẽ vừa rồi không phải là mơ mà là cậu đã ăn đậu hủ của tên mặt liệt kia? 

Trời đậu. Thiện Ngôn nuốt một ngụm nước bọt, cậu quyết định nhắm mắt lại ngủ luôn, vờ như không hay biết gì. 

Hoắc Dạ mặt càng đen, anh nhìn chăm chú người bên cạnh giả ngủ, khóe môi khẽ nhếch nụ cười nhạt, kéo tay cậu lên đỉnh đầu, cúi sát bên tai cậu thầm thì. Thiện Ngôn lập tức mở mắt nhìn anh, cậu dùng chân húc vào bụng Hoắc Dạ, anh nhanh chóng dùng chân chặn cậu, sau đó nằm đè lên người cậu.

" Muốn sờ đến thế à? Nhanh đến, tôi cho em sờ đến nghiện."

" Đệch, sờ sờ em gái nhà anh. Tôi chỉ là ngủ mớ rồi mộng du không làm chủ được thân thể thôi." Thiện Ngôn giãy giụa kịch liệt.

" Vậy sao? " Hoắc Dạ nhếch môi tà mị, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu " Còn lần sau, đừng trách tôi không cho em xuống giường." 

Nụ hôn nhẹ nhàng lướt trên trán, Hoắc Dạ không đợi Thiện Ngôn phát khí thì ngồi dậy vào phòng tắm. Thiện Ngôn bên ngoài ngây ngây ngốc ngốc một trận, tim cậu đến giờ vẫn còn loạn nhịp, Thiện Ngôn vỗ vỗ vào mặt mình thầm rủa " Làm quái gì phải đỏ mặt? Đập nhanh cái gì chứ? " 

Chuông điện thoại của cậu vang lên, Thiện Ngôn lăn đến đầu tử lấy điện thoại, là Biện Bạch Hiên gọi đến. 

" Tiểu Ngôn, nhanh đến cứu mạng. " Biện Bạch Hiên rên rỉ qua điện thoại

Sao đoạn này nghe quen thế nhỉ? Thiện Ngôn ôm gối vẻ mặt thấu hiểu.

" Được rồi. Cậu còn cầm cự được bao lâu" 

" Đợi cậu mua một cái quan tài mà nằm vào đó nữa thôi. Thắt lưng tớ sắp vụn rồi, nhanh qua lụm tớ về. " 

Biện Bạch Hiên tay đỡ thắt lưng, khập khiễng bước xuống lầu, liếc xéo người nào đó nhàn hạ ăn sáng bên kia. Mạc Tư nhìn lên, vẫn vẻ mặt thiếu đánh đó nói lớn.

" Bảo bối, hôm qua vẫn chưa đủ sao? Xa anh một tí đã tìm rồi. Lại đây, ông xã cho em uông "sữa" đợt mới trong ngày." 

Thiện Ngôn mở loa lớn nên vừa hay Hoắc Dạ từ nhà tắm bước ra, những lời nói kia lọt vào tai anh từng chữ một. 

" Cút. "

" Bà xã, anh chỉ muốn tốt cho sức khỏe em mà. Đừng tức giận thế, "sữa của anh" chuẩn bị rất tốt nha, ấm nóng..." 

Thiện Ngôn bị tiếng hét giận dữ bên kia điện thoại cùng lời nói không biết xấu hổ làm ngây ngốc, chưa kịp phản ứng thì Hoắc Dạ bước đến lấy điện thoại của cậu và tắt máy.

"Nè, gia giáo của anh vứt sau đầu rồi hả? Tôi đang nói chuyện." Thiên Ngôn nghiến răng ken két.

" Ồn." nói rồi Hoắc Dạ lạnh nhạt mở cửa phòng ra ngoài.

Thiện Ngôn chớp mắt một lúc, chép miệng không để ý vài nhà vệ sinh tắm mát.

*****

Thiên Ngôn vừa hát vừa lắc lư xuống lầu, đập vào mắt cậu là cảnh tượng Viên Du ngồi trên đùi Ngô Phong, Ngô Phong sủng nịnh lột nho từng quả một đút cho Viên Du.

Hai người tình nồng ý đượm đến độ chọc mù mắt cẩu FA là cậu đây, hừ, ân ái đêm qua chưa đủ hay gì mà giờ ngồi đây anh lột em táp. 

Ta khinh!!!

Nhìn sang phía đối diện là cục băng ngàn năm không tan Hoắc Dạ, mặt mũi như táo bón ngồi cầm ipad đọc cái gì đấy, mặc kệ hai người kia ân ái ra sao. Thiện Ngôn chẹp một tiếng trong lòng rồi học thần thái mặc kệ sự đời của ai kia ngồi vào bàn ăn.

Hoắc Dạ thấy cậu ngồi an ổn, rót một ly sữa ấm đẩy sang cho cậu, mặt liệt cúi xuống tiếp tục nhìn vào ipad xem như không có việc gì. Thiện Ngôn chẳng buồn thắc mắc đưa thì cậu lấy thôi, bỏ phí thứ uống đồ ăn là có lỗi với bản thân. Đối với cậu thì bình thường nhưng đối với đôi phu phu kia thì là việc hiếu kì, Viên Du vừa ăn nho, vừa hỏi người đang lột nho

" Lão Phong, anh thấy gì lạ không? Tại sao Hoắc Dạ lại tốt với Ren thế?" 

" Chân mệnh thiên tử." Ngô Phong cười sủng nịnh hôn lên môi Viên Du.

Viên Du ngây người không hiểu gì, giờ hỏi rõ thì không tiện, thôi để tối rồi hỏi vậy.

" Ren, cậu chuyển đến đây sống với tớ đi." Viên Du nháy mắt dụ dỗ

" Không được. " Hoắc Dụ cùng Ngô Phong đồng loạt đập bàn phản đối.

Thiện Ngôn sặc sữa trong miệng, có cần phản ứng mạnh thế không. 

" Hoắc tổng, anh phản đối cái gì?" Viên Du cọ cọ trên đùi ai kia híp mắt cừời.

Hoắc Dạ hừ lạnh không trả lời. 

" Viên Du, chừa cho tớ một mạng đi " Thiện Ngôn cắn một trái táo " Phong ca, có thể cho em mượn Viên Du một lúc không?" 

" Đi đến chỗ tiểu Hiên à? Được, anh gọi vệ sĩ đưa em đi." Ngô Phong đỡ Viên du sang ghế bên cạnh, lấy điện thoại phân phó vệ sĩ.

" Tôi đưa em ấy đi. " Hoắc Dạ đứng dậy lấy áo vest mặc vào

" Tôi có việc muốn nói với cậu. Để vệ sĩ đưa em ấy đi là được." Ngô Phong cười nửa miệng.

" Tôi không cần anh đưa, mặt liệt. Phong ca, em có thể tự..." 

" Hửm?" 

Thiện Ngôn cảm nhận sát khí từ mắt Ngô Phong nên xua tay ý bảo tùy ý Ngô Phong làm gì làm.

" Phải tuyệt đối cẩn thận, đến nơi gọi điện báo cho anh." Ngô Phong đút điện thoại vài túi, quay sang vuốt má Viên Du căn dặn " Bảo bối, em không được thừa cơ chạy loạn, em dám chạy, anh dám bẻ gãy chân em, rồi tự tay đẩy xe lăn đưa em vào lễ đường kết hôn." 

Viên Du giựt giựt mi mắt, uống hết một ly nước trên bàn rồi nắm tay Thiện Ngôn chạy ù ra xe.

Ngô Phong cười ôn nhu nhìn hai đứa nhóc chạy như bay ra xe, nhưng rất nhanh sau đó anh lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, ngồi xuống bàn nhìn người đối diện.

" Hoắc tổng, cậu bây giờ là có ý tứ gì? " 

" Tôi muốn bảo vệ người của tôi." Hoắc Dạ không nóng không lạnh nhàn nhạt trả lời ánh mắt sắt bén kia.

"Người của cậu? Vậy chuyện năm xưa thế nào? Tôi tin cậu, nhưng liệu tiểu Ngôn sẽ bỏ qua?" Ngô Phong âm vực ngày càng lạnh lẽo " Em ấy đã quên hết mọi chuyện trước đây, gia tộc, bản thân là ai cũng không nhớ,dù đó chỉ là tạm thời, cậu muốn làm em ấy yêu anh thêm lần nữa rồi nhận lấy thương tổn lần nữa sao?"

Hoắc Dạ hừ lạnh, nhưng bên trong đã sớm bị lời chất vấn của Ngô Phong làm đau đớn " Tôi biết, có một số việc không thể giải thích rõ. Dù hệ quả như thế nào tôi vẫn khiến em ấy yêu tôi thêm lần nữa. Vì vậy, cậu hãy nói tôi biết những năm qua em ấy đã sống như thế nào." 

Ngô Phong uống một ngụm cafe, với tay lấy tệp hồ sơ bên cạnh đưa cho Hoắc Dạ.

" Những thứ cậu muốn biết đều ở trong đây." Ngừng một lát, Ngô Phong lạnh lẽo nói tiếp " Về việc tối qua, từ đêm hôm ấy, trải qua một trận sốt cao không hạ ngoại trừ quên hết mọi thứ đi thì khi trời mưa bão vào buổi tối em ấy lại trở về quá khứ như cậu đã thấy hôm qua, tôi cùng tiểu Hiên thay phiên vỗ về em ấy như vậy đến sáng hôm sau. Khi tỉnh lại em ấy quên hết mọi chuyện đêm trước. Bác sĩ nói đây là bệnh rối loạn tâm lý giấc mơ chỉ khi nào trí nhớ khôi phục sẽ hết tình trạng này. "

Hoắc Dạ sắc mặt âm trầm, cúi đầu xem sơ bộ tệp hồ sơ trên tay, chân mày anh ngày càng nhíu chặt. Những tưởng rời xa em ấy sẽ tốt hơn nhưng.... Ám sát, trầm cảm, tính cách thay đổi. Hoắc Dạ cảm giác lồng ngực đau nhói một trận, bóp nghẹn tim anh đến độ sắp nát vụn. 

" Chỉ cần em ấy an ổn sống tốt cho dù có phải chết tôi cũng cam tâm tình nguyện. Vì em ấy, đối nghịch cả thế giới tôi cũng không màng." 

Ngô Phong nhếch môi, cười lạnh " Tôi không nhìn nhầm cậu."

*****

Viên Du ngồi trên xe nghịch mớ tóc mềm của Thiện Ngôn, chịu không được mà nhiều chuyện.

" Ren nói tớ nghe xem Hoắc Dạ là gì của cậu?" 

Thiện Ngôn tay cầm táo tay cầm điện thoại cày truyện mà trả lời qua loa " Cứu Bao Bao, rồi sau đó là tên biến thái bám dai." 

" Tớ không thấy vậy nha, tớ thấy anh ta thích cậu." Viên Du xoa xoa cái cằm trơn nhẵn của mình ra vẻ chuyên gia.

" Thôi dẹp đi, nói cậu chịu vào lễ đường kết hôn tớ còn tin. " Thiện Ngôn nhàm chán trả lời.

" Đừng nhắc nữa, kết hôn rồi tớ còn đâu là tự do, hầy, bỏ đi."

Thiện Ngôn lắc đầu cười khổ " Cậu nhắm trốn nổi không? Kết hôn là sớm muộn, không ấy để có con rồi cưới luôn há"

Viên Du nhìn ra ngoài cửa sổ, đánh trống lảng " Sắp đến nhà tiểu Hiên chưa thế?" 

" Phía trước rồi." 

Chiếc Porsche dừng trước một chung cư cao cấp, Thiện Ngôn mở cửa tay dắt thêm Viên Du, phía sau là 4 vệ sĩ hộ tống đi thẳng đến thang máy bấm lầu 23.

" Tiểu tử, nhanh lết mông ra mở của cho bản công tử." Thiện Ngôn vừa bấm chuông vừa nói qua bộ đàm.

Người giúp việc nhanh chóng mở cửa, vào nhà đã thấy cảnh tượng hệt ở nhà Viên Du, đúng là bại hoại gia phong, mù mắt cẩu mà. 

" Xem ra còn show ân ái được mà gọi tớ sang đây làm gì?" Thiện Ngôn nhếch môi khinh bỉ

Biện Bạch Hiên liếc mắt sang hai người đứng ở cử kia nhưng khác với mọi lần Thiện Ngôn ung dung kéo tay Viên Du ngồi xuống ghế bơ đẹp ánh Biện Bạch Hiên.

" Ể? Viên Du cậu còn đi được à? " 

" Như cậu thôi." Viên Du cười gian đáp trả.

Mạc Tư thấy bảo bối trong lòng bị chọc đến độ xù lông thì ôn nhu khẽ hôn vào má cậu một cái, sau đó mới quay sang chào hỏi " Tiểu Ngôn đến sớm vậy? Còn đây là ai?"

Viên Du gật đầu chào Mạc Tư " Em là Viên Du, bạn lúc du học của Thiện Ngôn và Biện Bạch Hiên."

" Và cũng là... hôn thê của Phong ca" Thiện Ngôn nhìn Biện Bạch Hiên không hẹn cùng nói, xong cả hai cùng cười man rợ.

Mạc Tư à một tiếng, Viên Du thẹn quá hóa giận, hét lên " Ai là hôn thê của tên sắc lang đó chứ."

" Hai em sang đây có việc gì không? " Mạc Tư vẫn duy trì tư thê ôm ngang hông Biện Bạch Hiên vỗ vỗ nhẹ nhẹ.

" Viên Du về nước nên đến rủ tiểu Hiên đi chơi ấy mà, Mạc Tư cho em mượn bảo bối nhà anh một lát nha~ " Thiện Ngôn mở to đôi mắt nâu to tròn chớp chớp hệt một con chó nhỏ đáng yêu.

Mạc Tư trong lòng thầm mắng con mẹ nó Hoắc Dạ, vợ cậu đang quyến rũ tôi. Chả trách cậu dù ăn ngược vẫn một lòng một dạ mười mấy năm trời yêu thương vợ cậu. Chậc một cái, Mạc Tư nhìn bảo bối trong lòng rất muốn đi chơi nên nhắm mắt gật đầu.

" Nhưng em phải mang theo vệ sĩ và súng. " Mạc Tự hôn lên trán Biện Bạch Hiên.

Viên Du gật đầu ngầm hiểu cậu cũng chẳng lạ gì vì cậu biết tính mạng Thiện Ngôn từng giây từng phút đều nguy hiểm. Thiện Ngôn nhíu mày không vui, đi chơi vẫn bị theo sát như vậy còn gì là vui chứ.

" Tiểu Ngôn, tớ biết cậu không thoải mái nhưng vì sự an toàn hãy nghe lời Mạc Tư đi. " Biện Bạch Hiên cầm lấy khẩu Beretta M92 nhét vào tay cậu.

Thiện Ngôn biết có nói thế nào thì ba người này cũng sống chết nhét súng cho cậu phòng thân, hậm hực thở dài một hơi.

" Được rồi, được rồi, sợ mấy người rồi. Nhanh đi thôi, sắp đói chết a~ " 

Biện Bạch Hiên cười nhẹ nhõm, lườm Mạc Tư một cái rồi cùng Viên Du và Thiện Ngôn ra ngoài cửa. Đóng cửa lại Mạc Tư thu lại vẻ mặt ôn nhu, lấy điện thoại gọi cho Hoắc Dạ.

" Hoắc Dạ, bảo bối của cậu đã đến nhà tôi sau đó cưỡm luôn vợ tôi ra ngoài rồi. " 

" Cậu để em ấy đi một mình?" Hoắc Dạ lạnh giọng

" Nào có, có vệ sĩ đi theo. Tôi có đưa em ấy khẩu Beretta M92 của cậu rồi. Với lại tôi đã gắn thiết bị định vị ở cổ áo tiểu Hiên, sẽ kiểm soát được." Mạc Tư cười cười.

" Gửi vị trí qua đây, tôi tự đến đó." Hoắc Dạ nói xong trực tiếp ngắt điện thoại.

"Hầy, tính tình ngày càng xấu." Mạc Tư chậc một cái rồi gửi vị trí qua cho Hoắc Dạ.

****

Ba người ngồi trên xe nói chuyện vui vẻ với nhau, cũng lâu lắm rồi không gặp mà, nên có bao nhiêu chuyện đều lôi ra nói hết. Bỗng nhiên sắc mặt Thiện Ngôn lạnh dần, mắt liếc nhìn kính chiếu hậu,nhíu chặt mày. Vệ sĩ lái xe cũng nhận ra điều gì đó bất thường, tốc độ giảm dần lại. Thiện Ngôn khẽ lắc đầu, ý bảo cứ chạy đi.

Cậu quan sát kính chiếu hậu nhận thấy hai chiếc Honda màu đen đang theo phía sau, hai chiếc xe không hề giấu diếm che đậy sự theo dõi. Qua đoạn đường này sẽ vào đoạn rẻ nguy hiểm, Thiện Ngôn thận trọng suy tính. Trên môi cậu xuất hiện nụ cười nửa miệng lạnh lẽo.

" Bám chặt vào, có người theo đuôi." 

Viên Du và Biện Bạch Hiên đang cười nói bỗng im bặt, cau mày nhìn phía sau thì thấy hai chiếc Honda đen đang theo sát.

" Lại đến, cậu tính làm gì?" Biện Bạch Hiên bình tĩnh hỏi.

" Tùy cơ ứng biến, hai cậu cầm súng cho chắc. " 

Vệ sĩ nhấn mạnh ga cho xe vọt đọn rẽ kia, hai chiếc xe phái xe cũng tăng tốc theo, hai người vệ sĩ trong xe mở cửa sổ hướng hai chiếc xe kia nổ súng bắn vào bánh xe chúng, hai phát trúng bánh trước làm chiếc xe mất phương hướng dừng lại, sát thủ trên xe nổ súng bắn hạ ba người vệ sĩ, Thiện Ngôn nhíu mày nhoài người ra cửa sổ nổ súng bắn vào vai mấy tên sát thủ. 

" Thiếu gia không ổn, nếu không cắt đuôi hai xe sẽ tông vào nhau. " Người vệ sĩ lái xe hoảng sợ thông báo.

" Đệch." Viên Du cùng Biện Bạch Hiên chửi một câu rồi rút súng nhoài người ra ngoài.

" Bọn chúng có chuẩn bị, ngày càng đông hơn. Ren, e rằng không ổn." Viên Du vừa bắn vào đầu tên sát thủ vừa nói.

" Tình hình này không ổn, có cần gọi anh ta không?" 

" Tiểu Du, cậu cầm lái, chúng ta chơi cảm giác mạnh." 

****

Hoắc Dạ nhận được vị trí liền cùng Ngô Phong lái xe đến đó, linh cảm một điều gì đó chẳng tốt, anh phóng xe như lái máy bay chiến đấu trên đường.

" Cậu đang có cảm giác như tôi?" Ngô Phong không nóng không lạnh hỏi

Hoắc Dạ im lặng không trả lời, chỉ nhấn mạnh chân ga mà lao về phái trước. Trong tim anh có gì đó rất nhói, rất khó chịu.

Chuông điện thoại Ngô Phong vang lên, anh nghe máy, sắc mặt ngày càng đen lại, tay anh siết chặt điện thoại sắp nát, tắt điện thoại, giọng vẫn lạnh băng nhưng có chút run rẩy " Đến bệnh viện trung tâm, có chuyện rồi."

" Chuyện gì? " 

" Các em ấy, gặp chuyện rồi." 

_________________________

A~~ định là lễ vừa rồi ra chương mới làm quà cho mấy thím cơ mà mị lại phải vè quê ẩn cư không có wifi a~~

Chương này dài nhất nha~~ mấy cảnh đấm đá ấy mị diễn tả dở lắm nên mấy thím thông cảm nha.

Cuối cùng, CẦU CMT NHA~~~~ cho mị cmt nhận xét để mị hoàn thiện hơn nha.

Yêu lắm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.