Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài Lưu Manh

Chương 15: Chương 15




Đưa cô về đến cổng, cô tháo dây an toàn ra rồi quay qua nói với anh.
-- Cảm ơn chú đã đưa tôi về.
-- Ừm.

nghỉ ngơi sớm mai tôi mà đến công ty không thấy cô trừ lương.
-- Nè sao chú cứ bắt ép quá vậy.
-- Tôi là sếp cô đấy.
-- Bây giờ không còn là giờ làm nữa, nên chú không có quyền như vậy .
-- Cô ăn nói với người lớn tuổi như vậy sao ?
-- Được rồi, tôi không cãi với một ông chú già tận tám tuổi đâu.
-- Cô...
-- Xin phép chú tôi vào nhà đây ông chú già tận tám tuổi.
Nói xong cô liền mở cửa chạy đi vào, cô đâu có ngu để bị bắt lại, xã được cục tức này tâm trạng cô vui hẳn ra ,còn ai kia thì gương mặt hầm hầm khó chịu, anh như vậy mà già, chỉ mới ba mươi đâu có già gì mấy nhìn cũng được.

Anh nhìn mình trong gương xe soi qua soi lại trên mặt không hề có nếp nhăn,vậy mà cô gọi anh là chú già tận tám tuổi.


Đúng là anh hơn cô tám tuổi nhưng anh vẫn còn phong độ hẳn ra,càng nghĩ càng mệt anh liền lái xe về biệt thự Phi Âu.
Cô vào nhà thấy ba mẹ đang xem tivi liền chào hỏi.
-- Ba mẹ con mới về.
-- Nhiên nhi đó à, sao về tối quá vậy ?
-- Dạ tại công ty có nhiều hồ sơ xử lý nên về trễ .
-- Ừm.

làm gì làm nhớ đi đường cẩn thận.
-- Dạ con biết rồi con lên phòng đây.
-- Ừm đi đi con.
Cô đi lên phòng ,nhìn vào gương phải nói hôm nay cô rất tàn tạ, mới ngày đầu làm việc đã bị anh hành cho ra người luôn.Cô chán nản lại tủ lấy một bộ đồ ngủ rồi vào trong tắm rửa ,cô xã nước ra bồn tắm, nước cô xã đủ ấm rồi ngồi trong đó ngăm mình cho thoải mái, thả lỏng cơ thể.

Khoảng chừng một tiếng sau cô mới bước ra khỏi phòng tắm, trên người cô vô cùng thoải mái, cô xoa xoa cái bụng vẫn chưa bỏ gì nên xuống bếp xem có gì ăn hay không.
Quả thật là có nha, hình như là có để lại cho cô một phần ăn, tuy nó đã nguội nhưng không sao miễn có gì bỏ vào bụng là ngon rồi, cô ngồi xuống ghế rồi từ từ mà ăn, ăn xong cô dọn dẹp rồi tắt đèn mới đi lên phòng, cô nằm xuống chiếc giường êm ái của mình mà vô cúng phấn khởi.

Một ngày làm việc của cô vô cùng mệt mỏi, rất nhanh thì cũng đã chìm vào giấc ngủ.
Còn về phía anh,tắm xong anh đi qua thư phòng giải quyết công việc, được đàn em báo lại quán bar vẫn hoạt động tốt bình thường nên không có gì xảy ra, nghe vậy anh cũng không nói gì.

Hai người bạn của Triệu Minh Đức và Hàn Lâm gọi video với anh.
-- Âu Thiên nghe nói cậu tiễn thư ký là nữ sao ? ( Hàn Lâm )
-- Ừm.
-- Tin được hôn, đường đường là Tần tổng cao cao tại thượng không gần nữ sắc nay lại khác nha.

( Triệu Minh Đức )
-- Nói mau cô gái đó là ai.


( Hàn Lâm ).
-- Hai người hỏi làm gì ?
-- Chậc chậc chưa gì bảo vệ người ta rồi gớm thật.

( Hàn Lâm )
-- Cái đó không phải là bảo vệ mà là không muốn hai cậu vào phá công ty tôi thôi.
-- Có ma mới tin lời cậu nói đấy.

( Triệu Minh Đức )
-- Không tin thì thôi.
-- Đúng là ngang ngược.

( Triệu Minh Đức )
Cuộc nói chuyện của ba người đàn ông nói đến khuya thì mới chịu tạm dừng,
---------
Hôm sau cô chuẩn bị mọi thứ,đến công ty sớm một chút để không bị trừ lương.

Bước vào công ty ai cũng nhìn cô với ánh mắt rất lạ, cô không để ý liền đi thẳng lên tầng cao nhất, vừa đến chỗ cô nghĩ chắc đi như vậy cũng sớm rồi, nên cô ghế ngồi làm việc trong thời gian đó cô lấy đồ ăn sáng ra ăn trước, cô vừa ăn vừa lướt điện thoại xem tin tức.


Ăn xong cô dọn xong thì anh cũng đã đến, thấy cô đến sớm như vậy thì mỉm cười, rồi đi lại bàn làm việc của cô.
-- Đến sớm lắm, pha cho tôi một ly cà phê.
-- Vâng.
Nói xong anh đi vào phòng làm việc, còn cô thì đi pha cho anh ly cà phê, pha xong cô đem vào cho anh, định đi ra thì anh lên tiếng.
-- Chút nữa cô đi với tôi đến thương mại khảo sát.
-- Ồ, tôi biết rồi để tôi chuẩn bị.
-- Ừm.
Cô bước ra ngoài chuẩn bị, cô chuẩn bị nào là cuốn vở nhỏ riêng để ghi chép lại, dù là thư ký nhưng chuyên môn này cô chưa từng học nên có chút vụng về, nên cái gì cũng phải ghi chép lại hết.
Đến giờ anh và cô đi đến thương mại khảo sát ,bước ra khỏi công ty mọi người đều bàn tán xôn xao ,anh không quan tâm vẫn đi tiếp, còn cô thì nghe được những nhân viên đó nói cô là trèo lên giường nên mới lên được chức thư ký, nói cô là hồ ly tinh giả ngây thơ, cô nghe mà máu cô sôi lên tới não, thật là muốn cho những người đó một bài học mà, nhưng lại nghĩ lại cô là thư ký của anh, nên phải giữ hình tượng cho anh ,không thì xấu mặt cũng là cô thôi .
Bước ra khỏi công ty tâm trạng cô vô cùng phức tạp, anh thấy cô như vậy cũng biết là cô đã nghe những lời đó nên anh lên tiếng.
-- Đừng bận tâm đến lời nói của họ, xem như gió thoảng mây bay, mình không làm gì sai thì không cần sợ.
-- Chú nhìn mặt tôi giống bận tâm lắm sao ?
-- Tôi tưởng cô buồn nhưng thấy cô không sao thì thôi.
Cô thật không hiểu nổi ông chú này, quan tâm thì quan tâm đi còn giả bộ, chẳng hiểu nổi không biết sao trợ lí của anh lại chịu được tính của anh không biết.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.