Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài Lưu Manh

Chương 27: Chương 27




Cô đi xuống phòng khách thấy hai người đàn ông đánh cờ,cô ngao ngán đi lại.
-- Ba buổi sáng hảo.
-- Ừm con cũng vậy.
Ông không nhìn cô chỉ lo tập trung đánh cờ, còn anh thì ngước lên nhìn cô rồi tiếp tục đánh cờ.Cô đi xuống phòng bếp phụ mẹ cô, thấy bà đang trưng bày ra.
-- Mẹ để con phụ cho.
-- Được rồi cũng xong rồi, kêu ba con cùng Thiên Thiên xuống dùng bữa sáng luôn.
-- Hai người đó bận đánh cờ rồi, mà mẹ cũng biết tính ba mà đang vô trận thì làm gì dừng được.
-- Cái ông này thật là, để mẹ.
Bà đi lên phòng khách thấy hai người đánh cờ liền lên tiếng.
-- Hai người dưng lại xuống dùng bữa sáng trước đi đã.
-- Hai mẹ con bà ăn trước đi để chơi xong rồi xuống ăn.

-- Không được xuống ăn nhanh lên.
Mẹ cô hét lên làm ba cô phải ngừng lại, nhìn mẹ cô mà đi xuống, cô đứng ở đó chỉ biết nén cười, ai trong nhà mới biết ba cô sợ mẹ cô nhất, một khi bà giận thì ba cô phải tìm cách để bà mau hết giận.
Anh đi xuống đứng kế bên cô nói nhỏ.
-- Vui lắm sao ?
-- Tất nhiên rồi, mà khoang sao chú lại đến đây.
-- Hôm qua tôi nói là đến đây đón em đi làm kia mà.
-- Chú đúng là rảnh rỗi.
Cô nói rồi đi xuống nhà ,ngồi xuống ghế anh cũng ngồi kế bên cô, lâu lâu lại trêu cô nữa khiến cô muốn đánh anh một trận.

Trong phòng ăn không khí náo nhiệt hơn mọi ngày vì có thêm anh.
-- À Thiên Thiên con bé nó ở công ty con có gì chỉ dạy nó, tính nó hay bướng nên phải răng đe với nó.
-- Mẹ à con là con mẹ đó.
-- Là con mẹ nên phải như vậy.
-- Dạ bác yên tâm đi con sẽ chỉ dạy cô ấy.

( Tần Âu Thiên ).
-- Được vậy bác cảm ơn con trước.
-- Dạ đó là bổn phận của con.

( Tần Âu Thiên )

Nói xong anh nhìn qua cô nở nụ cười thách thức, mẹ cô đã giao cô cho anh, đương nhiên anh phải làm tròn bổn phận của mình chứ, sẽ tận tình chỉ bảo cô, đặc biệt phải làm cô yêu anh.
Ăn xong bữa sáng cô tạm biệt ba mẹ mình rồi cùng anh ra xe, vào trong xe cả hai không nói gì ? Cô thì bình thường còn anh thì cứ nhìn cô mãi đến công ty, cả hai bước vào nhân viên công ty thấy hai người đi chung với nhau cũng không nói gì ? Đương nhiên việc này họ cũng thấy mấy lần, dù là như vậy họ cũng không nghĩ nhiều.
Vào thang máy riêng, cả hai đứng trong đó, cô thì đứng cách xa anh một khoảng, anh thấy vậy thì không vui liền đứng lại gần cô, cô càng tránh anh càng lấn tới,cuối cùng thang máy mở ra cô đi ra ngoài trước, để anh ngây ngốc đứng ở đó .
Anh vào phòng làm việc, còn cô thì đi pha trà cho anh như mọi ngày, pha xong cô đem vào đặt xuống bàn rồi ngước lên không thấy anh đâu,quay người ra thì giật mình anh đứng phía sau cô, cô bối rối không biết làm gì ? Tránh qua một bên thì anh lại tránh theo cô.
-- Tần tổng chú định làm gì vậy ? Tôi cò phải đi làm việc nữa.
-- Công việc để sao đi.
-- Vậy chú định làm...làm gì ?
-- Không làm gì ?
-- Chú...chú đừng có..

mà lấn tới.
Anh không nói gì, càng lấn nước tiến gần tới cô,cô đụng ngay bàn làm việc của anh, định chạy đi thì hai tay anh chóng xuống bàn nhìn cô, khoảng cách hai người bây giờ vô cùng gần gũi và thân mật, cô thấy hơn anh chỉ tầm ngang ngực của anh, khi nhìn anh cô phải ngước lên.
Đúng là mệt mỏi thật, thấy anh cứ nhìn cô mãi làm cô cứ ngại ngùng mà lên tiếng.
-- Chú..đừng như vậy được không ?
-- Như vậy là như thế nào ?

-- Chú..biết mà..còn hỏi.
-- Tôi biết.
-- Phải..chú..ưm..ư...
Một lần nữa anh đã cưỡng hôn cô, nụ hôn này vô cùng nhẹ nhàng đầy sự ngọt ngào của anh dành cho cô, cô không biết mình đã bị anh tiêu khiển, lý do nụ hôn làm đầu óc cô trống rỗng hoàn toàn, cô như người bị động còn anh là người tiêu khiển.
Anh bợ eo cô để cô ngồi lên bàn làm việc của anh, để anh dễ thuận tiện mà hôn cô, hai tay anh ôm eo cô mà hôn cô, cô như bị anh thôi miên vậy không có một chút phản kháng nào.

Làm anh rất hài lòng, nụ hôn cả hai kéo dài khoảng hai hoặc ba phút thì anh mới ngừng lại.
Cô như được lấy không khí liền hít lấy hít để, ngã vào lòng anh mà thở, còn anh thì mãn nguyện nở nụ cười làm cho những cô gái khác phải xao xuyến, nhưng đáng tiếc không thể nhìn thấy, người có thể nhìn chỉ có cô, anh ôm cô vào lòng hưởng thụ cảm giác được ôm gái vào lòng là gì ? Không phải nói cô là loại người gì, nhưng từ đó tới giờ anh có bao giờ có bạn là nữ.
Toàn bị anh lạnh lùng rồi ngó lơ đi,nên ba mươi nàm sống không biết hưởng thụ ôm phụ nữ là gì ? Mà cô là người đầu tiên nên anh cảm thấy chỉ có cô mới làm anh thoải mái được.
Còn cô thì không biết đối diện với anh như thế nào ? Bị anh hôn đến khi cô ngã vào lòng anh,làm cô rất ngại ngùng rồi, đã vậy còn được anh ôm nữa.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.