Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài Lưu Manh

Chương 64: Chương 64




Sáng hôm sau, cô thức dậy cùng với cơ thể đầy vết tích và đau nhức, măt mày nhăn nhó nhìn người kế bên mà oán trách ,cô lếch người sang một bên để bước xuống giường mà nhích nhẹ thôi cũng đã đau rồi, huống chi là bước xuống giường.

Dù là đang ngủ nhưng anh vẫn nghe được động tĩnh, chắc chắn rằng cô đã dậy muốn xem cô làm gì nên không vội mở mắt.
Nhưng được một lúc không nghe âm thanh gì,anh liền mở mắt ra thì thấy cô đang nhìn anh, anh giật mình nhưng sau đó nở nụ cười với cô,còn cô nhìn anh với ánh mắt muốn giết người đến nơi , đã vậy còn giả vờ đang ngủ nữa,lần này anh chắc chắn không yên với cô.
-- Chú vui lắm sao mà cười.
-- Buổi sáng phải vui chứ không lẽ buồn.
-- Chú vui một mình đi ha.
-- Ơ...em sao vậy ?
-- Còn hỏi sao ? Tại ai mà em mới như vậy ?
-- Hì hì ...!thôi đừng giận mà, ai bảo em quá đẹp làm gì ?

-- Chú...đúng là tên biến thái mà...
-- Vệ sinh rồi đi ăn thôi.
Cô chẳng thèm điếm xỉa đến anh, măc anh làm gì thì làm, thấy cô không nói năng gì thì biết cô giận rồi,nên âm thầm lặng lẽ bế cô vào vệ sinh cho cả hai, rồi chuẩn bị quần áo cho cô măc đồ vào giúp cô.

Chuẩn bị xong cả hai mới xuống nhà,mà cũng hên là có thang máy găp không có chắc thân hình cô không biết còn nguyên vẹn không nữa.
Anh nhìn tướng đi của cô mà cảm thấy bản thân mình hơi quá lỗ, muốn bế cô nhưng cô cự tuyệt không muốn mà tự mình đi.Dù là đi có hơi chậm thiệt,nhưng đỡ phải bị người làm trong căn biệt thự này nhìn rồi nói này nói kia nghe mà mệt mỏi, đến phòng ăn cô ngồi xuống ghế,anh ngồi đối diện với cô, món ăn được dọn lên bàn trông các món ăn vô cùng hấp dẫn,bụng cô cũng đã kêu lên luôn rồi.
Anh thấy thế liền gắp cho cô một miếng thịt bỏ vào bát cho cô, cô thấy thế không khách khí liền bỏ vào miệng mà thưởng thức,mùi vị rất ngon cô rất thích.Và thế là trong buổi sáng đó tất cả món ăn cô đều ăn rất ngon miệng,đến nỗi bụng cô cũng to lên xoa xoa cái bụng mà thỏa mãn.
Ăn xong cô đi dạo trong vườn rồi chăm cây cảnh hay nói đến những loài hoa trong đây, cô chăm chút tưới nước vào nhìn hoa mà tận hưởng cuộc sống bình yên sau này của anh và cô cùng với các con của mình, nghĩ đến đó cô mỉm cười rất vui vẻ.Còn anh thì trong thư phòng làm các tài liệu,lâu lâu lại nhìn ra ngoài cửa sổ thấy cô đang trong vườn hoa thì nở nụ cười.
Thư phòng của anh có thể nhìn ra ngoài vườn nên tất nhiên hành động cô làm gì anh đều thấy hết,anh vừa làm việc lâu lâu lại nhìn ra ngoài xem cô làm gì? Và rồi một buổi sáng không có quá nhiều chuyện đăc sắc xảy ra, chỉ có một người chăm sóc hoa, một người làm việc vô cùng yên bình và cũng mong từ đây về sau mọi chuyện được suôn sẻ yên bình.
Đến trưa anh từ thư phòng xuống phòng khách, thấy cô đang xem tivi rất nhập tâm không biết anh đã xuống từ lúc nào đến khi bộ phim kết thúc cô mới thấy anh.
-- Chú xuống từ bao giờ vậy ?
-- Chắc khoảng mười lăm phút.
Anh đi lại chỗ cô ngồi xuống kế bên cô.
-- Sao chú không lại đây mà đứng đó chứ.
-- Thấy em chú tâm vào bộ phim quá không để ý đến tôi nên...
-- Nên chú đứng đó luôn đúng không ?
-- Khụ khụ...!hừm chắc vậy.
-- Haha...!chú cũng rảnh thiệt có ghế không chịu ngồi.


-- Giờ em trêu tôi sao ?
-- Nào dám trêu chú già chứ.
-- Tôi già đến nỗi vậy sao ?
-- Đúng là chú già nhưng mà già theo kiểu đẹp lão.
-- Cái gì ?
-- Haha...!được rồi đùa chú thôi trông chú rất trẻ không có già đâu
-- Vậy cứ kêu là chú mà không phải là anh.
-- Quen miệng không đổi lại được.
-- Vậy trên giường em đổi được đó thôi.
-- Chú vô sỉ.
Anh cười khoái chí vì trêu cô, đúng là mỗi lúc cô cười là lúc anh cảm thấy vui vẻ nhất, phải nói anh rất cưng cô yêu chiều cô mọi thứ, nhưng riêng trên giường thì không, mọi chuyện cô phải nghe theo anh, đúng là anh là một người chiếm hữu cao mọi thứ của cô anh đều muốn có muốn tất cả phải là của anh.


Nói như vậy đúng là có phần biến thái nhưng cũng vì yêu cô, cô muốn gì anh đều chiều theo cô kể cả việc đó có khó đến mấy anh vẫn làm cho được.
Đến chiều cô ngồi trên giường nghịch điện thoại,còn anh thì làm việc được một lúc anh ngước lên nhìn cô nói.
-- Ngày mai chúng ta sẽ về nước.
-- Thật sao ?
-- Dĩ nhiên em không vui sao ?
-- Ai bảo không vui chứ, ở đây cũng chán rồi về nước còn có thể gặp bạn bè nên tất nhiên là vui rồi.
-- Tưởng em muốn ở lại nữa chứ ?
-- Không không .
Anh lắc đầu rồi làm việc tiếp,đúng là quá năng động anh nói gì cô đều nói lại được dù nó vô nghĩa đi nữa cô đều nói lại được.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.