Giao Tranh từ đêm qua lúc Diệp nhi bị Thẩm Đông Cung đưa đi đến giờ thật sự rất lo lắng, cô cả đêm không thể chợp mắt được, điện thoại gọi thì không nghe máy, với lại Giao Trang cũng không biết nhà của Thẩm Đông Cung, suốt đêm đó Bạch Phong đã bên cạnh mà động viên Đồng Giao Tranh, cậu ta sợ Giao Tranh suy nghĩ làm liều, để có gì sáng mai xem sao.
Đến sáng Giao Tranh và Bạch Phong tới quán bar của Lý Thừa Húc đòi gặp anh ta, Giao Tranh tới quán rất sớm nhân viên ở đây nói quán chưa có phục vụ nhưng Giao Tranh chỉ muốn gặp Lý Thừa Húc, nhân viên biết chứ ông chủ của mình là ai chứ, đâu phải ai đến đây nói muốn gặp là gặp đâu.
Nhân viên ở đây không dám giải quyết cho cô gái và chàng trai này vào gặp sếp của mình khiến cho Giao Tranh phát điên lên, bạn thân cô đã qua một đêm không tung tích gì rồi, bây giờ chỉ còn cách tìm Lý Thừa Húc để hỏi địa chỉ nhà của Thẩm Đông Cung thôi, cô la lối om sòm ở đây, rồi đập vỡ không biết bao nhiêu đồ đạc bảo vệ vào để lôi cô ra ngoài thì cô dùng mảnh sành để chống cự khiến bọn họ không dám ra tay với cô, đành phải nói với quản lí để anh vào báo với sếp một tiếng.
Một hồi sau Lý Thừa Húc đi ra, anh đang làm công việc của mình thì nghe có kẻ đến phá rối lại còn đập đồ của anh, đúng là chán sống nên tìm đến chỗ hắn sao.
Vừa thấy bóng dáng Thừa Húc, Giao Tranh đã lao vào túm lấy cổ áo anh, khiến anh không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh còn chưa định hình là kẻ nào to gan như vậy thì cô lên tiếng.
- Lý Thừa Húc, anh mau cho tôi biết địa chỉ nhà của Thẩm Đông Cung ngay lập tức, không thôi tôi cho miếng mảnh sành này ghim vào cổ anh đấy nghe chưa hả ?
Cô giận dữ mà quát nạt với anh, khiến tất cả nhân viên ở đây hết sức kinh ngạc cũng như sợ hãi giùm cô gái nhỏ này, chắc lần này cô gái này tới số rồi.
Nhưng khi Lý Thừa Húc phản ứng mới khiến họ bất ngờ, sếp của họ sao nay lại thay đổi 180 độ vậy cơ chứ ?
- Đồng Giao Tranh, cô bình tĩnh lại đi có chuyện gì thì từ từ nói.
- Anh bảo tôi bình tĩnh làm sao, khi mà thằng bạn khốn nạn của anh bắt bạn tôi đi từ đêm qua giờ chưa rõ tung tích hả.
Cô nói mà nước mắt rơi xuống, tâm trạng của cô lúc này rất rối, mọi thứ cứ rối mù lên khiến cô không bình tĩnh được, cô bây giờ còn mỗi Ngọc Diệp là người thân thôi.
- Cô bình tĩnh bỏ miếng mảnh sành xuống, cô thấy cổ tôi chảy máu không.
Lý Thừa Húc thấy cô khóc với làm liều như vậy cũng lo lắng, anh sợ mảnh sảnh sẽ làm cô bị thương nên anh phải hạ giọng xuống nói chuyện với cô, cô cũng không phải người không biết suy nghĩ gì nên cũng bỏ xuống.
- Tôi chỉ dẫn theo một mình cô đến đó được thôi, chịu thì theo tôi.
Đồng Giao Tranh quay ra nói với Bạch Phong trở về nhà đợi cô đưa Ngọc Diệp về, mới đầu cậu ta không chịu nhưng Giao Tranh quát lên thì cậu ta cũng đành nghe theo đi về nhà đợi.
Thế là Lý Thừa Húc chở Đồng Giao Tranh tới biệt thự của Thẩm Đông Cung, đám người này mọi khi cho anh vào sao hôm nay có thêm cô gái lại không cho vào, đúng là Thẩm Đông Cung cao tay lường trước được mọi tình huống.
Vào tới trong sân thì Giao Tranh vội chạy vào trong nhà gọi Diệp nhi, nhưng tiếng của Diệp nhi vọng ra lại ở phía trong cô theo tiếng của Diệp nhi chạy vào trong nhà ăn.
- Diệp nhi, cậu có sao không, có bị thương ở đâu không, trời nóng thế này mà mặc áo cổ lọ dài tay là sao ?
- Giao Tranh à, tớ ổn tớ không sao chúng ta về thôi rồi tớ sẽ kể cho cậu nghe nha.
- Ừm chúng ta về thôi.
Diệp nhi ráng đứng lên đi mà bước đi của cô khập khiễng khó đi vô cùng, Giao Tranh thấy lạ nên hỏi.
- Chân cậu bị sao hả ?
- Không sao, cậu dìu tớ đi là được rồi.
Từ nãy đến giờ hai cô gái này mải nói chuyện quan tâm nhau mà không để ý đến hai người đàn ông đang tồn tại ở đây, bộ hai cô coi họ là không khí hay sao mà không đếm xỉa vậy ?
Thấy có người mình cần tới một phát là quên luôn hắn, còn Giao Tranh tìn được cô thì cũng không thèm đếm xỉa đến Lý Thừa Húc.
- Em ăn xong chưa mà đi, tôi nói như nào.
Thẩm Đông Cung lên tiếng, Ninh Ngọc Diệp còn chưa ăn hết những món mà anh kêu người làm chuẩn bị mà đã rời đi rồi.
- Không cần đâu Thẩm tổng, bạn tôi thì tôi sẽ chăm sóc không cần anh phải nhọc lòng, còn nữa anh nên tôn trọng quyền riêng tư của cô ấy.
Anh là cái gì của cô ấy mà cấm cô ấy không được làm điều này không được làm điều kia chứ, người yêu thì chả phải, ruột thịt thì càng không, anh nên coi lại mối quan hệ giữa mình và Diệp nhi là gì mà nên biết giữ chừng mực, chào Thẩm tổng.
Đồng Giao Tranh nói một tràng dài như mẹ dạy dỗ con trai vậy khiến cho Thẩm Đông Cung không há miệng được câu nào, Thẩm Đông Cung liếc mắt qua thằng bạn anh đang đứng ở đó, ngầm ra hiệu với cậu ta nên quản miệng người của mình lại đừng có mà được đà làm tới.
Nhưng Lý Thừa Húc chẳng thèm quan tâm, anh thấy Đồng Giao Tranh rất dễ thương nha, nóng giận thôi cũng đáng yêu nữa.
- Ờ Đông Cung tôi đưa hai người bọn họ về, tạm biệt cậu.
Nói rồi Lý Thừa Húc chạy ra mở cửa cho Ninh Ngọc Diệp và Đồng Giao Tranh lên xe rồi đưa họ về nhà, nãy hắn và Đông Cung có nháy mắt với nhau rồi là để Thừa Húc đưa bọn họ về nên Đông Cung cũng không nói gì nữa.
Thẩm Đông Cung suy nghĩ lại lời nói của Đồng Giao Tranh khi nãy, anh đang nghĩ mình có quá đáng khi cấm cô như vậy hay không, làm vậy có lỗi với cô không, liệu cô có ghét hay ruồng bỏ anh không nữa ?
Nhưng kết quả anh rút ra được sau một hồi suy ngẫm và phân tích thì anh thấy mình làm như vậy hoàn toàn hợp lí, Ngọc Diệp chỉ có thể thuộc về quyền sở hữu của anh nên bất kì việc gì dính dáng tới cô anh đều xen vào.