Sau khi chấp nhận cho Lý Thừa Húc một cơ hội thì Giao Tranh và Thừa Húc thường xuyên gặp nhau nhiều hơn, từng hành động yêu thương cử chỉ chăm sóc của Thừa Húc khiến Giao Tranh mỗi ngày đều cảm nhận rõ ràng, Thừa Húc không muốn việc gì cũng phải tới tay Giao Tranh cả nên anh có nói với cô để anh phụ giúp cô, ban đầu Giao Tranh không đồng ý về bên mảng thời trang này thì Thừa Húc biết gì chứ, anh chỉ có về các loại rượu thôi thì làm sao giúp cô mấy việc này được.
Nhưng Thừa Húc nói hắn có thể làm được nhưng Giao Tranh không tin, mãi sau mới nhớ là hắn còn có Thẩm Đông Cung, người đàn ông đứng đầu ngành thời trang nên hắn cũng biết được kha khá về nó.
Phải nói rằng từ khi được cô đồng ý cho Thừa Húc một có hội thì anh luôn trân trọng từng phút giây bên cạnh cô gái này, anh sợ bản thân sẽ làm cô buồn làm cô khóc bất cứ lúc nào, Giao Tranh là người con gái hắn yêu cả cuộc đời này hắn chỉ chấp niệm một mình Giao Tranh mà thôi, nếu như có kiếp sau hắn cũng xin được bên cạnh cô dù trong bất kì hoản cảnh nào miễn là cùng cô.
- Thừa Húc anh tưởng em là heo sao ? Ngày nào cũng bắt em ăn nhiều vậy chứ, còn nữa em còn một đống việc đăng đăng đê đê ở công ti kìa, không có rảnh rỗi như anh đâu.
- Anh làm gì dám coi em là heo chứ, em không ăn đi thì đừng có mà trách anh không cảnh cáo em trước, lần này không dễ bỏ qua cho em như lần trước đâu, ăn đi cho anh.
- Tên đáng ghét chỉ giỏi ăn hiếp người ta.
Giao Tranh giận dỗi ngồi ăn hết phần thức ăn mà Thừa Húc gọi cho cô, cô từ lúc quen Thừa Húc đến giờ được anh hết mực cưng chiều, Thừa Húc cưng chiều Giao Tranh vô điều kiện khiến người khác nhìn vào còn phải ganh tị, còn Giao Tranh thì cũng trở nên nhõng nhẽo hơn trước lai còn hay dỗi Thừa Húc mỗi khi hắn bắt cô ăn cái này ăn cái kia nói chung là về sức khoẻ của cô thì Thừa Húc lo lắng lắm, còn Giao Tranh chỉ việc nghe theo, đó là lệnh của Thừa Húc.
- Ngoan nào bảo bối, em xem em ốm lắm anh chăm như vậy mà em có mập lên được tí nào đâu, dáng người cứ nhỏ như vậy riết rồi người ta nhìn vô tưởng anh bỏ đói không chăm cho em đấy.
- Không ai nghĩ hết trơn anh đừng có mà nguỵ biện anh cố tình vỗ béo em lên từng ngày thì có, anh nói em không mập lên chỗ nào hả, nhìn coi em lên cả năm kilogram rồi đó, anh còn nói là em không mập.
- Không anh vẫn chưa thấy được chút nào hết, chô khác thì còn được chứ ngực với mông em anh chưa thấy đã tay.
Thừa Húc là tên biến thái mà từ khi cô yêu anh đến giờ, lần nào cũng giở trò với cô, mỗi khi cô cãi lại anh là đè Giao Tranh ra hôn đến tê dại, tay còn không an phận còn xoa nắn ngực cô, rồi sờ soạng xuống tận mông nữa chứ, vài lần mắng anh còn nghe riết nhiều quá Giao Tranh cũng mặc kệ Thừa Húc làm càn luôn, nhưng có điệu Thừa Húc đã nói với cô, nếu cô chưa đồng ý hoặc chưa sẵn sàng thì Thừa Húc sẽ không đi quá giới hạn đối với cô.
Thừa Húc thấy mình rất hắn diện ở phương diện lăn giường này chỉ chờ có ngày thịt Giao Tranh sẽ cho cô thấy, nhưng Thừa Húc rất tự đắc vênh váo với Thẩm Đông Cung là hắn không đê tiện đến mức cưỡng hiếp con nhà người ta như Đông Cung.
- Thừa Húc anh mở miệng nói chuyện đàng hoàng không được hả, một ngày anh nói chuyện với em cứ phải nhắc đến nó vậy hả, có tin mốt em cho anh tự đi chơi, đi dạo, đi ăn uống! một mình không ?
- Thì anh nói thì anh nói thôi, em không nghe có thể bịt tai lại đó bảo bối.
Thừa Húc mặt gian xảo nhìn Giao Tranh, hắn là vì tôn trọng người con gái này, nên mọi chuyện sẽ nghe theo cô, chứ có được cô thì anh có đủ mọi cách nhưng anh không muốn làm vậy với cô, với người con gái mà anh yêu suốt cuộc đời này.
- Em ăn xong rồi, mau đưa em về lại công ti nhanh lên, em không thèm nói chuyện với anh nữa.
- Vậy mình về thôi bảo bối.
Thừa Húc đi qua chỗ cô rồi cầm túi xách giùm Giao Tranh, cô chưa kịp đứng dậy thì Thừa Húc đã giữ gáy cô lại hôn cô một nụ hôn sâu ngay giữa nhà hàng này, Giao Tranh đẩy anh ra nhưng không được, thấy cô cắn nhẹ vào môi anh một cái anh mới thả cô ra, Giao Tranh dụi mặt vào ngực của Thừa Húc e thẹn rất đáng yêu, ngại chết cô mất cái tên này lần nào đi tới đâu cũng làm người khác phải nhìn chằm chằm không à.
Thừa Húc rất thích chọc cô như vậy vì nhìn rất đáng yêu lúc đó cô sẽ không biết làm gì ngoài việc trốn trong ngực hắn mà thôi.
Về đến công ti, Giao Tranh tạm biệt Thừa Húc rồi đi lên phòng của Ngọc Diệp để tìm cô đưa cô túi gà rán, Ngọc Diệp bầu nên rất thèm mấy thứ này mà Đông Cung cấm cô ăn mấy cái này vì dầu mỡ quá nhiều khiến hắn không an tâm nếu cô muốn ăn hắn sẽ làm cho cô ăn, nhưng món gà mà Đông Cung làm là gà hầm thuốc bắc cô ngửi mùi thôi là muốn nôn rồi, nó đắng khiến cô không ăn được, nên ở trên công ti thì Ngọc Diệp sẽ trốn hắn nhờ Giao Tranh mua cho mình.
- Từ khi có người yêu một cái là thấy tròn trịa hơn trước rất nhiều đó nha Giao Tranh của tớ.
- Vậy mà Thừa Húc đáng ghét kia còn ép tớ ăn nhiều thật nhiều nữa chứ, tớ thấy tớ béo như heo tới nơi rồi nè.
- Người ta chăm cho cậu như thế rồi còn gì, nè gà nè ăn chung với tớ đi, cậu mua nhiều nhú thế tớ cho dù có thèm cũng không ăn hết nổi.
- Cái này là đảm bảo vệ sinh nha nên Đông Cung nhà cậu cưa yên tâm là nó không hợp vệ sinh nhé, khổ bạn tôi có ăn thôi cũng phải lén lút thế này hazzz!.
- Hahaha! có cậu là hiểu tớ! yêu Giao Tranh quá đi.
- Nhưng mà tớ vẫn ủng hộ việc làm của Đông Cung nhà cậu, anh ta chăm cậu như vậy là đúng mà, bầu phải đảm bảo sức khoẻ, tớ thấy cậu thèm nên mới mua cho thôi chứ mà ngày nào cậu cũng ăn tớ không cho đâu.
- Cái thai của cậu được hơn năm tháng rồi mà nhìn nó còn nhỏ quá ha chưa thấy nhô lên to lắm, tiện cho việc đi lại đỡ nặng nề.
- Ừm tại dáng người chúng ta cũng nhỏ nên chắc em bé của tớ nó cũng vậy á.
Hai cô gái này có lẽ rất may mắn khi có đến hai người đàn ông của riêng mình yêu thương bản thân mình vô điều kiện, hai người hai hoàn cảnh có người đàn ông riêng khác nhau, Giao Tranh là được chính Thừa Húc theo đuổi còn Ngọc Diệp thì bị Đông Cung ép bên cạnh, nhưng hắn chưa bao giờ ép cô bất cứ việc gì ngoài việc dưới thân hắn, tuy Đông Cung thô bạo mỗi khi ghen nhưng anh yêu cô một cách vô điều kiện của một người đàn ông muốn bên cạnh người phụ nữ của mình.
Có thể nói hai cô gái có hai chàng trai của đời mình khác nhau nhưng lại có được một hạnh phúc như nhau khiến người khác phải ganh tị đến tận trời mây.