Bảo Bối Sát Thủ Của Thiên Long Lão Đại

Chương 53: Nghi Ngờ





Băng Tâm : " Nếu như đã làm rõ sự thật năm xưa và cũng đã biết được kẻ đứng sau vụ bắt cóc này là ai.

Thì vở kịch này đến đây kết thúc."
Tư Đồ Nhã Lan không hiểu cô đang nói gì thì hỏi lại :
" Ý mày là sao? vở kịch? " Băng Tâm không trả lời câu hỏi của cô ta, dưới sự ngạc nhiên của nhóm người Dulcie, Băng Tâm dần rút tay ra khỏi sợ dây trói, đứng lên từ trên ghế ngạo nghễ nhìn vào họ.

Trịnh An Bảo thấy một màn trước mắt thì tức giận hướng về phía Lưu Đình la mắng :
‘’ Này, chúng tôi bỏ tiền ra thuê các anh mà các anh làm việc như vậy sao? Trói một con nhỏ cũng không chặt thì còn đòi làm giang hồ cái gì chứ? Mau bắt cô ta lại cho tôi.

" Nghe cô tao quát tháo như vậy Lưu Đình cũng chỉ biết cười cho qua chuyện, bởi vì anh ta nào dám ra tay chứ.
Băng Tâm nhếch môi cười lạnh :
‘’ Người bị bắt không phải tao mà là bọn mày.

" Dứt lời Băng Tâm liền tiến lên tát vào mặt Trịnh An Bảo hai cái thật mạnh khiến cô ta trực ngã nhào trên mặt đất miệng chảy máu, cô ta nhìn Băng Tâm với ánh mắt ngập tràn sợ hãi, Dulcie và Tư Đồ Nhã Lan thấy vậy cũng sợ hãi lùi lại phía sau, Dulcie hét lên với nhóm người Lưu Đình kêu bọn họ mau bắt lấy Băng Tâm, nhưng bọn họ cũng chẳng có chút phản ứng nào.


Lưu Đình biết đây là cuộc chiến ’ Giày gót nhọn ’ nếu như hắn ta nhập cuộc e rằng người chết sẽ là mình nên thôi chỉ đành đứng một bên quan sát thì hơn.

Dulcie thấy không nhờ được ai nên tự thân vận động, cô ta chạy đến hướng gậy sắt trên mặt đất cầm lấy đập loạn xạ về phía Băng Tâm.

Đối với mấy chiêu gà mờ này Băng Tâm dề dàng bắt được gậy sắt và đạp một phát vào bụng Dulcie khiến cô ta văng ra va mạnh vào cây cột phía sau lưng.
Lưu Đình che mắt lại khẽ nói : " Thê thảm thật đấy.

" Trịnh An Bảo và Dulcie vốn chỉ là hai cô gái bình thường không thể nào địch lại được với người đã trải qua nhiều lần suýt chết như Băng Tâm được, bởi vậy nên, bọn họ đối địch với cô chỉ như lấy trứng chọi đá.

Sau khi đã xử lý hai người kia xong, Băng Tâm từ từ xoay người lại, ánh mắt sắc lạnh của cô phóng thẳng lên người Tư Đồ Nhã Lan, trên tay Băng Tâm cầm gậy sắt dành được từ Dulcie.

Cô như trêu đùa truyền từ tay trái qua tay phải, mỗi một bước chân đều khiến Tư Đồ Nhã Lan run rẩy.
Băng Tâm dồn cô ta vào chân tường , Tư Đồ Nhã Lan thấy cô càng ngày càng gần run run hỏi :
" Mày rốt cuộc mày là ai? Mày muốn làm gì? Mày không thể nào là Doãn Tiểu Linh, con bé đó nhát gan yếu đuối sao có thể ra tay tàn nhẫn tới vậy.? "
Băng Tâm đưa mắt nhìn về Dulcie mà Trịnh An Bảo đang đau đớn trên mặt đất mà cười, tiếng cười của cô vang vọng trong không gian tĩnh lặng, khiến tất cả mọi người ở đây đều run lên kể cả những người luôn sống trong đánh đấm như đám người Lưu Đình.
Băng Tâm : " Haha mới bấy nhiêu mà mày đã cho là tàn ác vậy tiếp theo đây đã là quá sức chịu đựng của mày rồi.

Tư Đồ Nhã Lan mày hỏi tao là ai sao? được vậy để tao trả lời mày.

Mày nói đúng mà cũng không đúng, tao không hẳn là Doãn Tiểu Linh.

Doãn Tiểu Linh nhát gan yếu đuối sợ tất cả mọi thứ trên đời đã chết rồi, chết cách đây 17 năm tại vụ hỏa hoạn năm đó, mày biết mà.

Còn người đang đứng trước mặt mày là Doãn Băng Tâm, là một kẻ gϊếŧ người không ghê tay, mày nhìn đi, đôi tay này đã nhuốm máu biết bao nhiêu người, số người chết trên tay tao, tao còn không nhớ nữa mà… yên tâm mày cũng là mmột trong số đó.

"
Tư Đồ Nhã Lan nhìn cô đầy sợ hãi cô ta khóc lóc nói :
" Doãn Tiểu Linh… mày không phải là người? "
Băng Tâm : " haha, Mày nói đúng.


Mọi người thường gọi tao là con rồng khát máu, cũng đâu phải tự nhiên tao lại có tên này, những kẻ đối nghịch với tao thường sẽ chết rất thảm, rất khó coi.

" Dứt lời Băng Tâm liền ra lệnh cho Lưu Đình kéo nhóm người Dulcie về một chỗ.

Băng Tâm đứng từ trên cao nhìn xấu sự chật vật của họ mà khẽ cười, nụ cười của cô luôn xinh đẹp như thiên sứ, nhưng rơi vào trong mắt nhóm người Dulcie cùng bọn Lưu Đình thì cô trông như một con ác quỷ đội lốt người thật đáng sợ.
Băng Tâm : " Tư Đồ Nhã Lan, mày muốn bắt cóc rồi gϊếŧ tao sao? Đáng nhẽ ra chúng mày không nên có suy nghĩ này, như vậy còn có thể sống thêm được mấy năm.

Mày có biết đỉnh cao của săn con mồi là gì không? Chính là giả làm con mồi và săn lại thợ săn, và mày thua tao đã thắng.

" Dulcie cùng Trịnh An Bảo thấy cô như vậy thì khóc xin tha.
Dulcie : " Doãn tiểu thư, xin cô tha cho tôi, những chuyện này đều là chủ ý cô ta, xin cô tha cho chúng tôi.

"
Trịnh An Bảo : ‘’ Đúng đấy, Doãn tiểu thư xin cô tha cho tôi, nếu cô tha cho tôi, tôi sẽ không tranh dành Nam Cung thiếu với cô nữa đâu, tôi hứa đấy.

" Băng Tâm nghe Trịnh An Bảo nói vậy cúi khom người xuống bóp mấy mặt cô ta ép cô ta lại phải nhìn vào mắt mình mà nói :
" Không tranh dành.

Nực cười, Đã là đồ của Doãn Băng Tâm tao cần mày nhường sao? Chỉ cần là thứ tao muốn cho dù đó không phải là của tao, tao cũng cướp về đừng nói nhiều nữa người đầu tiên đi.

" Vừa nói Băng Tâm vừa lấy ra một viên thuốc nhỏ đưa cho Lưu Đình, cô đánh mắt về phía Dulcie.
Lưu Đình thắc mắc hỏi : " Đây đây là…? " Hắn ta biết đồ của Băng Tâm đưa nhất định chẳng phải là thứ tốt đẹp gì cho cam.
Băng Tâm : " Huyết Tử Lệ? Nước mắt thần chết.

"
" Huyết… Huyết… Huyết Tử Lệ sao? lão đại, chuyện này, tôi tôi… " Quả nhiên sau khi nghe tên chân của hắn ta như mềm nhũn ra, mặc dù hắn chỉ là một hạt cát bé nhỏ trong Hắc Đạo nhưng cũng đã từng nghe qua cái tên này từ các anh lớn khác đây là một loại độc do Huyết Long bang điều chế, độc tính rất mạnh, người đương nhiên sẽ chết, còn chết cách nào hắn ta không biết, vậy mà hôm nay lại được nhìn thấy? Hơn nữa còn chính hắn gây ra, chuyện này ngoài sức tưởng tượng rồi.

Dưới ánh mắt thân thiện của cô Lưu Đình đành phải ra tay, Dulcie thấy hắn ngày càng tiến lại gần thì sợ hãi mà càng lùi về sau!
Dulcie : " Không xin đừng làm vậy mà, đừng… " Lưu Đình đã nhét viên thuốc vào miệng cô ta chỉ sau một lát,Dulcie đau đớn liền khóc than tự cào cấu vào chính mình, máu bắt đầu chảy ra từ miệng, tiếng la hét ngày càng nhỏ rồi im bặt, Thấy Dulcie như vậy Tư Đồ Nhã Lan mặt mũi trắng bệch tới dọa người còn Trịnh An Bảo thì trực tiếp ngất lịm đi.


Lưu Đình bước tới đặt tay lên huyệt nhân trung của cô ta thì thở phào một hơi nhẹ nhõm, bởi cô ta vẫn chưa chết.
Lưu Đình : " Lão đại, cô ta chưa chết Huyết Tử Lệ của cô… " ’ Có vấn đề à? ’ Nửa sau hắn ta chỉ dám nói thầm.
Băng Tâm : " Không phải hàng thật".
Thấy ánh mắt nghi hoặc của hắn, Băng Tâm tốt bụng giải thích, vừa dứt lời thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng gọi của một người Băng Tâm biết đó là ai.

Chính là Lãnh Ngạo, nhưng cô thắc mắc tại sao anh lại có mặt ở đây.

Băng Tâm đi lại Đánh ngất Tư Đồ Nhã Lan rồi Dặn dò Lưu Đình.
" Nếu cậu dám nói nửa lời về thân phận của tôi thì cậu coi chừng cái mạng của mình đấy.

" Dứt lời Băng Tâm liền vò rối mái tóc mình rồi nằm xuống cách đám người Dulcie không xa ’ ngất đi.

’ nhìn một loạt hành động của Băng Tâm, Lưu Đình vẫn đang ngỡ ngàng chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì liền bị người ta đánh liên tục vào cơ thể, đàn em của hắn thấy vậy định đánh trả nhưng đã bị Lãnh Ngạo nhanh chóng hạ gục.
Lãnh Ngạo chạy đến ôm lấy Băng Tâm vào lòng, vệt máu đỏ chói trên vai cô khiến anh đau lòng.

Trên vai cô là một vế thương khá dài, ngoài vết thương ra hình như Lãnh Ngạo còn thấy thấp thoáng cái gì đó trên lưng cô.

Băng Tâm sợ anh phát hiện bí mật nên khẽ động người, chiêu này của cô đã thành công kéo sự chú ý của anh đi chỗ khác, thấy cô khẽ mở mắt Lãnh Ngạo đau lòng hỏi cô :
" Băng Tâm em sao rồi? " Băng Tâm không trả lời mà lại ’ ngất ’ đi lần nữa.

Lãnh Ngạo trực tiếp bế cô lên chạy ra ngoài, cùng lúc này Doãn Tuyết và Hắc Ảnh mới chạy tới anh lập tức ra lệnh.
‘’ Mang hết bọn chúng đi cho tôi, xử lý ngọn gàng một chút.

".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.