Lãnh Ngạo vì hôn cô nên cơ thể đã có phản ứng, nhưng anh không muốn ép buộc Băng Tâm làm chuyện cô không muốn nên nhặt áo khoác lên người cô hơi khó khăn nói :
" Bảo bối, đêm đã khuya rồi, anh đưa em về phòng nghỉ ngơi trước.
" Lãnh Ngạo cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, không phải hòa thượng, càng không phải thánh nhân mà có thể đứng trước cái đẹp dửng dưng như không.
Hơn nữa người con gái trước mắt này lại là người anh yêu.
Băng Tâm nhận ra anh có điều không ổn, đương nhiên cô biết anh đang bị gì! Áo anh vừa khoác lên người cho cô không biết là do Băng Tâm vô tình hay cố ý mà nó lại một lần rơi trên mặt đất.
Băng Tâm từng bước áp sát anh vào bức tường, trên người cô hiện tại chỉ mặc Bra màu đen và chiếc quần short ngắn cùng màu.
Cặp ngực trắng tuyết đầy quyến rũ ẩn hiện sau lớp vải, cái dáng vẻ nửa kín nửa hở này của cô càng khiến đàn ông điên cuồng, mắt cô thấy hô hấp của anh càng ngày càng dồn dập Băng Tâm lại xấu xa vờ như không biết hỏi anh :
" Lãnh Ngạo, anh làm sao vậy? khó chịu à? sao mặt anh có vẻ hơi đỏ? " Lãnh Ngạo thực sự sắp không thể trụ được nữa, anh bây giờ rất muốn, thực sự rất muốn ăn cô.
" Bảo bối… đừng đùa nữa, em… về phòng trước đi.
Anh muốn đi tắm."
Băng Tâm : " Đã rạng sáng rồi mà anh còn tắm sao? lạnh lắm đấy.
" Vừa nói Băng Tâm lại càng nhích gần anh hơn, đôi gò bồng đào của cô lại ép chặt vào anh.
" Anh… anh… " Lãnh Ngạo không thể nói thành lời, Băng Tâm biết chắc chắn, bây giờ anh đang rất khó chịu, nhưng cô muốn cho anh một bài học, vì cái tính trăng hoa của mình.
Mặc dù ông nội đã nói nữ nhân bên cạnh anh đều có ít nhất một đặc điểm giống với cô, nhưng dù sao thì Băng Tâm cũng là phụ nữ sao có thể chấp nhận chuyện chia sẻ người đàn ông của mình cho người khác được.
Hai người cứ giữ tư thế này một lúc, Lãnh Ngạo thực sự thấy không chịu hơn được nữa, anh dùng ánh mắt mơ màng nhìn cô, đôi tay không tự chủ được mà đặt lên eo cô.
" Bảo bối, anh khó chịu… anh muốn…! "
Băng Tâm : " Anh muốn? Nhưng mà muốn gì? "
" Đừng đùa nữa bảo bối…, nếu em cứ như vậy anh thực sự sẽ ăn em đấy.
" dày vò anh như vậy cũng nên kết thúc rồi, nhìn thấy anh khó chịu Băng Tâm cũng cảm thấy đau lòng, đôi tay cô leo lên cổ anh nhìn vào mắt anh Băng Tâm nói :
" Nam Cung Lãnh Ngạo, anh đã nói là chỉ cần là thứ em muốn, anh đều cho em.
Vậy bây giờ em nói em muốn anh.
" Lời vừa dứt Băng Tâm liền hôn lên môi anh, Lãnh Ngạo hơi ngây người mặc cô quấy phá, nhưng chỉ một lát anh liền biến bị động thành chủ động khóa trụ môi cô, Hai người vừa hôn vừa tiến về phía giường ngủ.
Lãnh Ngạo ôm lấy thân thể Băng Tâm nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, cúi người xuống thả những nụ hôn nhỏ khắp mặt cô, Lãnh Ngạo đau lòng mà mê đắm ngắm nhìn cơ thể mềm mại dưới thân.
Tỷ lệ cơ thể Băng Tâm rất đẹp vòng một to tròn, vòng hai thon gọn vòng ba săn chắc.
Điều khiến Lãnh Ngạo đau lòng là trên cơ thể trắng nõn ấy còn có những vết sẹo do dao có do súng có, thông qua những vết sẹo này anh biết bảo bối của anh đã sống rất khó khăn, Băng Tâm thấy anh cứ nhìn những vết sẹo ấy thì nói :
" Xấu lắm đúng không? " Nghe cô hỏi Lãnh Ngạo không trả lời mà trực tiếp hôn lên vết sẹo ấy, Lãnh Ngạo dùng nụ hôn để chứng tỏ anh không chê cô, hôn dần lên rồi dừng ở môi cô sau khi buông cô ra anh mới nói :
" Anh xin lỗi bảo bối, nếu anh có thể tìm thấy em sớm hơn thì em đã không chịu nhiều tổn thương như vậy! "
Băng Tâm : " Em không trách anh, nhưng… đổi tư thế đi vai em đau quá.
" Dứt lời Băng Tâm liền lật người đè anh nằm xuống, thực ra vai cô không đau chỉ là trêu anh mà thôi.
Lãnh Ngạo : " Nếu em đau thì hôm nay không cần anh có thể tự… " Không để anh nói hết câu Băng Tâm liền dùng miệng mình bịt miệng anh lại, khi thấy khó thở mới buông anh ra cô cắn thật mạnh lên môi anh.
Băng Tâm : " Anh muốn làm gì tìm người con gái khác sao? Anh nằm mơ đi, cả đời này anh chỉ có thể là của Doãn Băng Tâm.
" Nói xong Băng Tâm lại cúi xuống hôn anh tay cũng chẳng rảnh rỗi mà tháo cúc áo cho anh, đôi môi cô bắt đầu di chuyển từ môi xuống cằm, rồi xuống yết hầu anh khẽ cắn nhẹ, ngước mắt lên nhìn anh khẽ cười Băng Tâm lại tiếp tục di chuyển xuống bờ ngực anh.
Chiếc lưỡi phớt hồng vẽ vòng tròn trên ngực anh tinh nghịch mà cắn, đột nhiên ánh mắt cô dừng lại ở phần hông bên trái của anh ở đó có một vết sẹo khá dài và còn có vết sẹo do đạn bắn :
" Lãnh Ngạo những vết thương này là sao? " Vì không muốn để cô lo lắng nên anh đã đánh trống lảng
" Bảo bối, đừng phân tâm, tập trung vào chuyên môn.
" Nói xong Lãnh Ngạo lập tức đổi lại tư thế ’ Nam thượng nữ hạ.
’
" Đùa nghịch vậy đủ rồi, để anh.
" Nói rồi Lãnh Ngạo đưa tay tháo bỏ trướng ngại còn lại trên người cô và cũng trút bỏ quần áo trên người mình.
Anh áp xuống người cô, hôn lên môi cô, dùng lưỡi tách hàm răng của cô ra tiến quân vào trong bắt đầu gặm nhấm, sau khi thảo mãn mới buông cô ra, di chuyển lên gặm lấy vành tai tinh xảo.
Lãnh Ngạo bắt đầu hôn xuống chiếc cổ ngọc, dừng lại ở nơi xương quai xanh mà cắи ʍút̼, mỗi nơi môi anh đi qua đều để lại dấu hôn, đánh dấu lãnh địa.
Lãnh Ngạo xuống đến đôi gò bông của cô, anh vùi mặt mình vào nơi mềm mại ấy.
Một bên cắи ʍút̼ nhiệt tình bên còn lại cũng không rãnh rỗi mà bị anh nhào nặn, nắn bóp, Băng Tâm không tự chủ được mà ưỡn cong người để Lãnh Ngạo
’ làm việc ".
Sau khi đã thảo mãn ở nơi mềm mại này Lãnh Ngạo lại trườn lên hôn vào môi cô, đôi tay anh chu du khắp thân thể, tay anh lướt đến đâu Băng Tâm đều cảm nhận được dòng điện phát ra ở đó.
Tay Lãnh Ngạo dần lần mò xuống nơi u cốc bí ẩn, tìm đến nụ hoa mà trêu ghẹo, lần đầu tiên Băng Tâm bị chạm vào nơi riêng tư nên khó chịu ngọ nguậy, bất giác " Ưm " lên một tiếng.
Nghe âm thanh yêu kiều của người con gái Lãnh Ngạo lại càng phấn khích hơn, anh không ngừng trêu ghẹo nơi mẫn cảm của cô.
Đối với Lãnh Ngạo Băng Tâm chỉ như là một con thỏ con ngây thơ, nếu như đã là thỏ thì sao có thể thắng nổi sói, Băng Tâm dưới sư khiêu khích của Lãnh Ngạo cũng đã tiết ra xuân thủy,
Băng Tâm khó chịu vặn mình thở gấp ngón tay cô bám vào vai anh.
" Lãnh Ngạo em khó chịu… "
" haha bảo bối vậy em đã biết cảm giác của anh chưa? Ngoan đợi một chút anh thỏa mãn em.
" Không phải Lãnh Ngạo không muốn mà là cơ thể cô chưa chuẩn bị tốt, nếu là người khác anh đã chẳng thèm quan tâm kẻ đó đã chuẩn bị tốt hay chưa mà trực tiếp phát tiết du͙ƈ vọиɠ của bản thân, nhưng anh không muốn làm cô tổn thương, một chút cũng không muốn.
Một lát sau dưới sự dẫn dụ cùng khiêu khích của Lãnh Ngạo nơi ấy của Băng Tâm đã có thể chấp nhận anh.
Thấy vậy Lãnh Ngạo liền đưa cậu em tới trước cửa mình của cô chà sát một chút rồi tiến vào.
" a… " Mặc dù đang trong cao trào của cơn hoan ái nhưng Lãnh Ngạo vẫn quan tâm tới cô, thấy Băng Tâm kêu đau Lãnh Ngạo lập tức dừng động tác lại, anh biết đây là lần đầu của cô nên cô rất đau đớn…
" Bảo bối thả lỏng một chút… " Vừa nói Lãnh Ngạo vừa hôn lên môi cô, anh muốn dùng nụ hôn để phân tán đi sự chú ý của, và anh đã thành công trong lúc Băng Tâm chìm đắm trong nụ hôn thì Lãnh Ngạo lại một lần nữa xâm nhập.
" Lãnh Ngạo đau quá… " Sắc mặt Băng Tâm có phần hơi tái đi, cô dùng móng tay ghim vào bờ vai anh như muốn truyền cho anh chút nào đau đớn của mình
" Bảo bối thả lỏng đi, một chút sẽ hết đau " Lát sau đau đớn qua đi kɦoáı ƈảʍ ập tới giờ đây Lãnh Ngạo đã có thể ra vào dễ dàng hơn.
Băng Tâm có thể cảm nhận được anh ở trong cơ thể cô càng ngày càng bành trướng như muốn vùng lên xé toạc thân thể cô ra.
Từng cú thúc của anh rất mạnh mẽ, đều có thể chạm tới nơi sâu nhất trong cô.
Qua một hồi mây mưa kịch liệt Lãnh Ngạo cũng đã bắn hết mầm mống của mình vào trong cô, nhìn Băng Tâm mồ hôi rũ rượi nằm xụi lơ trên giường Lãnh Ngạo yêu thương ôm lấy cô vào lòng vuốt đi những sợi tóc còn bết dích trên mặt cô.
Tuy vẫn còn muốn thêm nhưng nhìn Băng Tâm như vậy anh không đành hành hạ cô thêm nữa, Lãnh Ngạo tìm đến môi cô hôn lần nữa rồi nhìn cô nói :
" Bảo bối ôm lấy anh, anh đưa em vào đi tắm.
".