Bảo Bối Sát Thủ Của Thiên Long Lão Đại

Chương 91: Khách Quý





Kíƈɦ ŧìиɦ qua đi như thường lệ Lãnh Ngạo lại ôm Băng Tâm vào phòng tắm, anh nhẹ nhàng đặt cô vào trong bồn tắm.

Thân thể mỹ miều ẩn hiện dưới lớp bọt xà bông thực sự khiến người ta muốn phạm tội.

Con cự long mới vừa an tĩnh của Lãnh Ngạo vì sự kíƈɦ ŧɦíƈɦ thị giác này một lần nữa lại kêu gào muốn trỗi dậy.

Nó muốn được ăn một lần nữa, muốn được nơi mềm mại ấy bao bọc, nhưng Lãnh Ngạo biết hôm nay anh đã dày vò cô nhiều rồi, nơi ấy của cô cũng đã ửng đỏ lên chỉ vì du͙ƈ vọиɠ của anh.

Lãnh Ngạo nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của cô khi đang ngủ khẽ mỉm cười rồi đi tới bên cạnh vòi hoa sen xối nước lạnh lên người để dập tắt dục hỏa mới vừa bùng lên của mình.
Qua một lúc tắm nước lạnh thì Lãnh Ngạo cũng đã tạm trấn áp được dục hỏa của mình, anh đi tới hướng giá treo đồ cầm hai chiếc khăn lông lên một chiếc quấn quanh hông mình, chiếc còn lại anh cầm theo đi tới bên cạnh bồn tắm.

Nước cũng đã lạnh dần, Lãnh Ngạo khom người xuống ôm lấy thân hình cô, lau đi những vệt xà bông còn dính trên da thịt rồi phủ khăn tắm lên người Băng Tâm và ôm cô ra ngoài.
Lãnh Ngạo ôm Băng Tâm đặt lên giường sau đó lại đi vào phòng tắt máy lấy ra máy xấy tóc nhẹ hơn hong khô mái tóc ướt cho cô.


Lãnh Ngạo tỷ mỉ đặt máy xấy ở khoảng cách nhất định, không quá xa, cũng không quá gần.

Nếu như để gần quá anh sợ cô sẽ nóng, nếu lại xa quá nhiệt không đủ sẽ khiến tóc cô lâu không.

Một tay Lãnh Ngạo cầm máy xấy, tay còn lạnh nhẹ nhàng massage da đầu cho cô, bàn tay anh lướt qua mái tóc mềm mại thật sự rất tuyệt.

Mái tóc màu đỏ của cô buông xõa trên chiếc giường đen, vài sợ tóc mãi lưa thưa theo gió từ máy xấy lướt qua khuôn mặt cô càng thêm kiều diễm.

Hình ảnh này như đánh mạnh vào thị giác của anh, khiến Lãnh Ngạo mê mẩn, sau khi đã xác định tóc của Băng Tâm đã khô Lãnh Ngạo mới tắt máy xấy.

Đúng lúc này Băng Tâm cũng mở mắt ra, cô mỉm cười nhìn anh, Lãnh Ngạo thấy cô đã tỉnh liền hỏi :
" Dậy rồi sao? " Băng Tâm không trả lời chỉ khẽ gật đầu đầu, Lãnh Ngạo liền leo lên giường ôm lấy bảo bối vào lòng, Băng Tâm cũng thuận theo tựa đầu vào bờ ngực anh.
Băng Tâm : " Lãnh Ngạo, tay nghề của anh cành ngày càng tốt rồi đấy, có thể đi mở salon được rồi.

"
Lãnh Ngạo đáp : " Ừm, ý kiến rất hay nhưng cho dù anh có mở salon thì cửa hàng của anh cũng chỉ tiếp đón duy nhất một người đó chính là em, vị khách VIP của anh.

"
Băng Tâm : " Thật không.

"
" Hơn cả thật.

" Băng Tâm như nhớ ra chuyện gì đó liền chống tay ngồi dậy, Lãnh Ngạo cảm nhận được Băng Tâm đã ngồi dậy liền mở mắt ra hỏi :
" Bảo bối em làm sao vậy? đau ở đâu sao? sao lại ngồi dậy? "
Băng Tâm : ‘’ Em muốn hỏi anh một chuyện.

"

" Ừm em nói đi.

"
Băng Tâm : " Mai ba nuôi em sẽ tới đây thật sao? "
" Phải.

"
Băng Tâm : " Nhưng sao anh lại biết mà em lại không.? "
" Có thể là ba thích con rể hơn thích con gái nên không nói cho em biết " Băng Tâm khẽ lườm anh, thấy ánh mắt này của cô, Lãnh Ngạo chỉ có thể chào thua bởi không thể chọc giận tiểu tổng tông này được.
" Được rồi bảo bối anh nói.

Là anh mời ba tới đây để gặp hai ông nội, và anh nói ba hãy giữ bí mật đừng nói cho em biết mà hãy để anh nói.

Thôi được rồi đi ngủ thôi, ngày mai còn dậy sớm nhóc ạ.! "
Băng Tâm nghe được hai từ cuối của anh thì mặt nhăn nhó, nhéo mạnh vào cánh tay anh phản bác.
Băng Tâm : " Nam Cung Lãnh Ngạo, anh nói ai là nhóc? "
Nhìn thấy điệu bộ này của cô Lãnh Ngạo càng muốn trêu chọc : " Em đấy, bảo bối à em kém anh tận 7 tuổi.

Anh còn được bồng em trên tay đấy.

"
Băng Tâm : " Nói vậy anh già rồi đấy.

"
" Anh mới chỉ có 32 tuổi còn rất phong độ, không già chút nào.

Thôi nào đi ngủ thôi cô nhóc "
Băng Tâm : " Anh.


Ra sofa ngủ đi.

"
" Ấy không bảo bối đại nhân, anh sai rồi đừng đuổi anh xuống sofa mà… không ôm em anh không ngủ được đâu… "
Băng Tâm : " Vừa nãy có người nói em là " cô nhóc " Ôm nhóc con mà cũng ngủ được sao? "
" Là anh sai, tất cả đều tại anh, ngoan ngủ đi bảo bối đại nhân.

"
Sáng sớm hôm sau mọi người ở Nam Cung Viên đều dậy từ rất sớm, để nấu ăn trang hoàng lại nhà cửa chuẩn bị đón khách quý, Doãn lão cứ luôn nhìn về phía cầu thang mà cằn nhằn :
" Hai cái đứa trẻ này đã mấy giờ rồi còn chưa chịu dậy mặt trời đứng bóng rồi kìa.

"
Nam Cung lão : " Doãn lão, mới có 7 giờ hơn mà ông giục giã cái gì? để tụi nó ngủ.

"
" Nhưng hôm nay, ba nuôi con bé sẽ tới đây đấy.

"
Nam Cung lão : " Tôi biết, ông ấy đến thì chúng ta tiếp đón có gì đâu mà ông phải loạn lên… "
" Nhưng… "
Doãn lão đang định nói thêm thì bị Nam Cung lão ngăn lại :
" Không nhưng nhị gì nữa cả, để tụi nó ngủ không được làm phiền, chúng nó muốn dậy lúc nào thì dậy.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.